*cảnh báo ngược*
Trên chiếc sofa dài ở phòng khách, một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu ngồi ở đấy, cậu đang đợi Hansol về, vì Hansol hứa hôm nay sẽ đưa cậu đi chơi, cậu biết là công việc của Hansol rất nhiều, cho nên để sắp xếp công việc và đưa cậu đi chơi vào cuối tuần là Hansol đã làm tốt lắm rồi.
Cậu ngồi ở sofa với gương mặt trắng trẽo, tươi tắn và niềm vui tràn đầy, một tiếng nữa anh về. Cứ chốc chốc cậu lại liếc về phía đồng hồ treo tường, sao mà thời gian trôi chậm vậy nè.
Đến hơn năm giờ chiều, giờ này là giờ mà anh tan ca nhỉ? Vậy là anh sắp về rồi. Cậu với Hansol sắp được đi chơi rồi!
- cơ mà sao lâu thế nhỉ ?
Hansol mà quên cậu chắc chắn sẽ buồn Hansol lắm đó! Nhưng không đâu, lúc nãy đi ngang qua bàn làm việc, cậu còn thấy Hansol đánh dấu vào lịch trên bàn làm việc trên phòng là hôm nay đi chơi với cậu cơ mà.
- hay bỗng nhiên có việc gấp nhỉ ?
- nhưng mà đã hứa sẽ đi chơi với mình mà ta
Cậu ngồi yên trên sofa, nghĩ nghĩ về anh mà cái môi cứ đanh đá chu ra, rồi lại liếc ngang liếc dọc mắng Hansol. Rõ ràng là hứa đi chơi với người ta, mà về trễ thế này, gần sáu giờ luôn rồi.
- đồ đáng ghét !
Vừa dứt câu, bên ngoài có tiếng tra chìa khóa lạch cạch vào ổ. Hansol về!!!
Anh bước vào nhà với khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, cứ thế cởi giày vứt lung tung ra đấy, rồi tiến lại phía sofa mà nằm phịch xuống.
- này Hansol, sao cậu về trễ thế?? Cậu hứa đưa tớ đi chơi cơ màaaa
Đợi một lúc lâu vẫn không nghe được câu trả lời từ Hansol, cậu mới giật mình mà hỏi lại anh lần nữa.
- này Hansol, cậu không nghe à? Sao cậu không trả lời tớ??
- Hansol!
- Hansol!!
- Yah Chwe Hansol!!!
Seungkwan như hét lên với anh, gì vậy nè? Tự nhiên hứa với cậu hôm nay dẫn cậu đi chơi, vậy mà về trễ, đã vậy hỏi còn không thèm trả lời, hết thương cậu rồi chứ gì.
Cậu bước lại gần phía anh, thì mới nhận ra rằng, anh đang say.
- ủa hứa dẫn mình đi chơi mà sao lại say?
- Yah Hansol! Cậu không nhớ hôm nay ngày gì à? Cậu hứa gì cậu nhớ không??
Tức điên lên được, rõ ràng thường ngày có say cỡ nào, thì hỏi vẫn ậm ừ trả lời cơ mà? Tự nhiên hôm nay như người điếc thế này ?
Đang định hét vào tai Hansol, thì lúc này Hansol mới lên tiếng,
- Seungkwan àaaa
- ủa? Biết nói rồi đó hả ? Kêu cái gì ?
- tớ nhớ cậu quá Seungkwan àa
- rồi mắc gì không về sớm đi chơi với tớ rồi lại kêu nhớ??
- giờ này cậu đang ở đâu nhỉ ?
- ủa bị mù hả? Đang kế bên nè
- cậu đang làm gì nhỉ ?
- thôi đi Hansol.
- tại sao cậu bỏ tớ thế Seungkwan?
...
Gì? Bỏ anh? Ai bỏ? Cậu á? Cậu bỏ anh khi nào? Rõ ràng là anh bỏ cậu đi uống rượu, mà còn kêu cậu bỏ anh? Bỏ cái gì cơ?
- tại sao cậu hứa hôm nay đi chơi mà cậu lại không về thế Seungkwannn!!!
- Seungkwan, cậu hứa sẽ bên tôi suốt đời, cớ sao lại bỏ đi hả Seungkwan!!
- Seungkwan, cậu hứa sẽ luôn bên cạnh tôi, cho tôi ôm lấy mỗi khi về nhà kia mà Seungkwan!!!
- bây giờ cậu đâu? Tôi ôm ai? BOO SEUNGKWAN!!
- CẬU ĐÂU RỒI!!!!
Giương đôi mắt bàng hoàng về anh, cậu ta đang nói gì vậy nè? Mình đang ở cạnh mà?
- tại sao vậy ?
- tại sao LẠI BỎ TÔI MỘT MÌNH Ở THẾ GIỚI NÀY VẬY!!!!
Gì?
- cậu nói ở bên tôi đến cuối đời, tại sao lại ra đi trong chính vòng tay của tôi!!!
- Boo Seungkwan, hãy nói cho tôi đây chỉ là một giấc mơ đi,
- nói rằng khi tỉnh dậy cậu sẽ bên cạnh tôi đi,
- nói rằng ngày mà cậu tìm về với giấc ngủ ngàn thu hôm đó cũng chỉ là giấc mơ của tôi thôi đi.
- Seungkwan à, tôi nhớ cậu.
- tôi nhớ cậu đến mức khi chạy xe trên đường tôi chỉ muốn lao vào tường và sau đó thì đi gặp cậu,
- nhưng tôi nhớ đến lời hứa mà tôi đã hứa với cậu, tôi phải sống tốt, đúng không nhỉ ? Sống thay cả phần của cậu nữa.
- Seungkwan à.
- tôi nhớ cậu nhiều lắm.
Cứ ngỡ thật xa mà lại thật gần, cứ ngỡ thật gần, nào nhờ ở cạnh bên nhau, mà lại âm dương cách biệt, mãi mãi cũng không thể bên nhau.
Giọt nước mắt ấm nồng rơi trên khuôn mặt của hai người, trái tim của họ lại trở nên thổn thức một lần nữa. Thế là, xa nhau thật rồi.
- CẮT! LÀM TỐT LẮM!
- cảm ơn mọi người, mọi người vất vả rồi ạaa!
Thế là cảnh quay cuối của bộ phim mà Vernon và Seungkwan đóng cũng đã kết thúc, kết thúc luôn cả mấy tháng qua quay phim cùng nhau. Cũng có tiếc nuối, nhưng mọi người cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về.
Vernon đi về phía của Seungkwan mà đánh tiếng nói,
- này Seungkwan, đi ăn khuya không, sẵn tiện ăn xong thì mua cả về cho mười một người kia luôn. Cá chắc là bây giờ họ chưa ngủ đâu.
- hmm, cũng được, cũng hơi đói, nhưng mà tớ đang giảm cân mà.
- cậu không béo đâu Seungkwan à, nếu muốn thì hết hôm nay giảm vẫn được mà. Đi ăn nhé?
- vậy thì đi thôi!!
Và cả hai đã tung tăng cùng nhau rời khỏi phim trường, đích đến là quán ăn yêu thích của cả hai !!
_________________________________________
Sao sao sao :> có thấy bất ngờ không nào :>>> thiệc ra là ban đầu định viết ngược thật, cơ mà viết đến cái kết cuối thì tưng tửng trở lại :> cho nên viết thành cái kết này 🤦♀️ chúc mọi người một ngày tốt lành ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Yên bình nơi anh
FanfictionLà một cái oneshot xoay quanh những couple nhà Seventeen và câu chuyện buồn của Lee Chan. ❤