Chap 17: Harry mất tích

1.5K 204 5
                                    

----------oOo----------

Tom lặng lẽ đặt những bước chân cứng rắn lên những bậc thang, mục đích của hắn là đến Tháp Thiên văn. Hắn biết, y - một đại nhân vật quan trọng đang ở đó, vì thế nên hắn bắt buộc phải đến, vả lại trong thâm tâm hắn lại càng tò mò hơn về y.

Ngọn Tháp Thiên Văn nơi được cho là ngọn tháp cao nhất ở Hogwarts. Bình thường thì những lớp học sinh và các giáo viên cũng chẳng rảnh rỗi mà lên trên đây làm gì. Vậy nên hắn cũng không phiền lo rằng sẽ có người xa lạ thình lình xuất hiện.

Tom vẫn lẳng lặng bước từng bậc thang cho tới khi thấy được một bóng dáng cao to hoàn toàn xa lạ. Mái tóc đen tuyền bồng bềnh, dáng người to lớn mà lại thon gọn, tấm lưng thẳng tắp biểu hiện cho một người đàn ông đã trưởng thành, y đứng một cách hiên ngang và hai tay thì chống hàng rào, còn thị giác vẫn tập trung hướng về một phía khác của trường học.

Theo bản năng hắn cũng âm thầm liếc về nơi mà vị khách xa lạ đang nhìn, Là sân trong của Hogwarts và hiện tại cũng đang là giờ thực hành buổi luyện tập môn bay lần đầu của đám năm nhất. Tom không bất ngờ, lại tò mò tại sao hắn mãi nhìn đăm đăm về hướng ấy, rảnh rỗi sinh nông nỗi ?

" Xin chào quý ngài, đã lâu không gặp " Tom vẫn phải cất giọng chào hỏi đầu tiên, người đàn ông diện một bộ cây đen đối diện quay người lại, Tom phút chốc sững sờ mà nhìn gương mặt của hắn. Nó khác hoàn toàn với nhan sắc hồi trước của hắn, so với thời trẻ ở kiếp trước, bản thể trước mặt đây lại soái với tuấn tú hơn nhiều, còn chưa kể thân hình to lớn chắc nịch kia. Một màn này làm hắn trầm mặc, chỉ thấy người đàn ông nhìn thẳng hắn mà nhướn mày.


" Hửm ? Chúng ta có quen nhau sao ? "

Tom không nói, ngẫm gì đó mà trong mắt hiện ra ý cười, hắn mở miệng: " Nói ra thì ngài sẽ không tin nhưng tôi chắc chắc rằng chúng ta đã từng gặp mặt "

Người đàn ông đối diện lười nhớ lại, y biết lời nói có ẩn ý nên cũng đặt qua một bên, cũng không dài dòng mà vào vấn đề chính:   " Thỏa hiệp của tôi trước đó cậu sẽ đồng ý chứ ? "

" Tất nhiên, nhưng tôi có hai điều kiện " Tom không phân vân mà dõng dạc.

Thật sự trước đó vài ngày thì người đàn ông trước mặt có gửi một lá thư qua đường lửa, là từ cái lò sưởi trong phòng hắn. Lá thư là gửi cho hắn, và trong thư cũng viết những mục đích mà y muốn hợp tác với Tom. Hắn phải tìm và đưa cho người đàn ông thứu mà y yêu cầu, và tất nhiên hắn cũng được lợi lộc từ việc này. Tom không biết tại sao dưới trướng y còn nhiều cách tay đắc lực mà tìm đến hắn, lại càng không biết người đàn ông kia đã biết được những điều bí mật gì về Tom. Nhưng tất cả đều ghi rõ ở trong phong thư, việc hợp tác này là cả hai hoàn toàn không được xâm phạm lẫn nhau.

" Dù đó là gì thì tôi chắc chắn sẽ thực hiện, nhưng... chỉ trong khả năng của tôi. Và... cậu cũng không kiêng nể gì lão già Dumbledore đó nhỉ ? Hay là một chút sợ sệt khi đối tác với tôi chẳng hạn. Nhìn bộ dạng của cậu vô tư vậy, thật khiến tôi bất ngờ "

Tom nheo mắt " Nếu tôi thực sự sợ sệt thì người đứng đây hôm nay sẽ không phải là tôi rồi "

Cái cách ăn nói có chừng mực lại luôn mang theo hàm ý này lại khác hoàn toàn với suy nghĩ của hắn. Thực ra hắn nghĩ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang đứng trước mặt hắn đây phải rất lỗ mãng, nhưng những suy nghĩ đó liền dập tắt qua những văn từ kín đáo trong phong thư.

Người đàn ông nhếch mép cười, con ngươi cũng sâu thẳm:  " Tốt lắm Tom Edwarts, tôi hy vọng cậu sẽ là một tay sai đắc lực trong thời gian tới "

Tom vẫn trưng bộ mặt lạnh nhạt ấy, thử nói xem bản thân bất ngờ làm người dưới trướng cho chính mình thì tâm trạng có bình thường được không ? Hắn thật sự không cười nổi. Vả lại hắn càng không biết cách cười như thế nào. Ai có thể khiến hắn cười ?

" Được phục vụ cho ngài thật sự là một vinh hạnh" Tom hơi cúi đầu, tất cả của hắn đều cung kính ngoại trừ đôi mắt đen láy nhìn không rõ biểu tình ấy.

Kể từ hôm nay Tom Edwarts hợp tác kí hiệp ước với Voldemort, điều kiện là cả hai không được xâm hại lẫn nhau. Cũng kể từ đó Tom Edwarts chính thức làm một con mắt của Voldemort trong Hogwarts. Không rõ nguyên nhân tại sao nhưng chủ ý kiến cường của hai nam nhi với nhau khó mà lay đổ.

Tom không biểu tình, hắn không có hối hận khi hợp tác với y, bởi hắn biết y sẽ không làm hại hắn và cái điều kiện ban nãy nữa, hắn chỉ tự đặt ra câu hỏi rằng thứ mà y bảo hắn tìm rốt cuộc là có lai lịch như thế nào.

[Allhar-ĐN] How do you love us?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ