Chap 8: Lạc mất nhau

1.6K 228 35
                                    

_Chiều tối hôm đó_
Harry và Tom xuống khỏi ga tàu thứ mười bảy của toa. Nếu hỏi tại sao hai cậu lại đến muộn thì do lúc tàu tới toa gần đến thì 2 bạn nhỏ ngủ quên. Vậy nên mới đi triền miên tới chiều.
Trại trẻ của cậu nằm gần ngoài vùng LuanDon nên phải đi qua rất nhiều tàu. Mà nay tức thời, đáng lẽ ra phải dừng ở đây từ sáng rồi nhưng hai bạn nhỏ lạm lề mề tới tận chiều. Vấn đề này cũng làm Harry rối não không thôi.

Bước xuống toa, việc đầu tiên Harry làm là khởi động lại thân thể, nhất là cái mông còn đang cứng đơ không cảm giác kia. Nếu nói chuẩn là cậu ngồi im một chỗ gần sáu tiếng đồng hồ, thân thể này lại quá yếu, Harry nghĩ khéo cậu sẽ loãng xương như mấy cụ già mất. Quay sang lại thấy Tom vẫn là bộ dạng khỏe như cột đấy thì không khỏi tò mò:

"Cậu không mệt sao ?"

Tom nhìn Harry, cậu không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, sau đó thấy hắn lắc đầu một cái, chìa tày ra phía cậu đồng thời nói: "Cậu cần đỡ không ?"

Harry gật gật đầu, đưa một tay ra bíu lấy hắn mà đi, loay hoay một hồi tìm tư thế thích hợp mà đi, Tom cũng không bị sức nặng của cậu làm lung lay, bộ dạng hắn vẫn giống như trời trồng đó. Hắn còn cảm thấy cậu còn quá nhẹ là đằng khác.

Đi được một đoạn, Harry cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào, cậu quay sang nhìn Tom, nói:

"Tom. Cõng mình đi"

"Tại sao ?"

"Đau. Đi không được"

Hắn liếc qua nhìn thân thể Harry, cuối cùng vẫn bộ dáng lạnh nhạt ấy nói:

"Cậu phiền thức thật"

Dù nói thế nhưng Tom vẫn cúi lưng xuống để cõng cậu. Làm Harry cười thầm trong bụng, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, dù thế nào tên Tom này vẫn sống có tình nghĩa đấy thôi.

Harry thầm vui trong lòng, ui cha, thoải mái ghê. Đỡ một kiếp đi bộ nè. Tui được Voldemort thời còn trẻ cõng đó nha. Hâm mộ chưa, hâm mộ chưa !

Đến gần ngã tư phố, lại đang buổi tối, số người đi bộ cũng tăng lên, đèn hai phía cũng chớp nhoáng mà mở, làm sáng trưng cả khu phố. Ánh đèn vàng nhạt, chiếu xuống mặt đường, bóng người đi trên đường phố cũng nương theo mà đổ xuống, nhìn dòng người vội vàng qua lại, Harry cười nhạt nhớ lại kí ức lúc trước. Thật hoài niệm. Một bàn tay nhỏ đưa ra trước mặt cậu, thêm một giọng nói quá đỗi quen thuộc.

"Nắm tay tôi"

" ??? " Harry khó hiểu, hỏi " Tại sao ?"

Tom nhíu mày: "Cậu muốn bị lạc à ?"

Harry ỉu xìu lắc đầu một cái, Tom vẫn giữ nguyên tay, mặt thì cương quyết, nên Harry đành phải thở dài nắm lấy. Tom cho cậu một cảm giác hơi lạ, nhưng dù như vậy cũng tốt.Bây giờ hắn vẫn chưa làm điều gì quá xấu.

Nhắc đến Voldemort đời trước, ánh mắt Harry bỗng tối sầm lại, dù Tom có nhìn bao nhiêu cũng không nhận ra trong cậu đang nghĩ gì. Lại nói, những gì hắn làm với Harry, cậu không bao giờ quên được, phải nói cậu cực ghét, cực hận hắn. Còn mong muốn một ngày sẽ đánh bại được hắn, lật cho hắn xem hết những tội ác mà hắn gây cho cậu cũng như gây cho mọi người. Nếu như vậy thì hắn có hối hận và ăn năn chứ ? Và đúng với cậu nghĩ, giây phút cuối đấy, cậu vẫn đánh bại được hắn, nhưng sau đó không phải cậu cũng đi theo hắn sao ? Lúc đấy cậu cũng tiếc nuối chứ, dan xen mọt chút hối hận. Cậu tiếc nuối với những người cùng cậu trải qua những ngày tháng đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, cậu cũng chưa chắc đã gặp lại họ.

[Allhar-ĐN] How do you love us?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ