Chap 21: Giấc mơ và hiện thực

911 124 11
                                    

----oOo----

Harry bỗng dưng cảm thấy toàn thân ướt nhẹp, thân thể cậu không lảnh tránh, cái thứ nước màu mè kia ngày một nhiều hơn, bao bọc lấy nửa người dưới của cậu phút chốc làm Harry cảm thấy khó chịu. Cậu giãy duội, bản thân muốn bật dậy để thoát khỏi thứ ướt át kia nhưng ngoại trừ xoay sang hai bên và cử động chân tay ra cậu chẳng thể làm gì.

Mắt cậu trước đó cũng có được tầm nhìn, đối diện cậu là những món đồ chơi tinh xảo được treo lơ lửng, xung quanh chính là những thanh hàng rào gỗ bạch dương được cố định vây quanh. Bên cạnh, tiếng khóc oa oa của trẻ con cũng vang lên trong căn phòng xa hoa. 

Bất ngờ hơn là nó lại phát ra từ chỗ cậu, ừm ... một tình huống quen thuộc, là cậu đang khóc.

Tiếp theo là tiếng dép lê trên sàn một gần tới cậu, bỗng một gương mặt nhỏ nhắn thình lình lộ ra đối diện, có vẻ như ánh sáng ngoài trời có vẻ yếu nên dù thế nào cậu cũng không thể nhìn rõ mặt người đó. Chỉ biết là y có một bộ tóc màu vàng óng ả dài qua vai, sau đó còn nhìn thấy y hình như nói gì đó với cậu rồi vội vã quay đầu qua một phía rồi lại mở miệng như đang nói chuyện với ai đó.

Vẫn là tiếng khóc phát ra từ chính mình, Harry sau đó nhìn thấy một người phụ nữ trung niên với dáng mảnh mai mang trên người là một chiếc đầm Tây Âu tinh tế và đang từ từ tiến đến chỗ cậu. Sau đó, cậu bỗng chốc bị người phụ nữ đó bế lên, tiếng khóc phát ra từ chỗ cậu bỗng im bặt, tiếp đến là một tiếng cười vui vẻ của một đứa trẻ vang lên ... và nó vẫn là phát ra từ chỗ cậu.

" Ôi trời, cục cưng của ta lại tè dầm rồi " 

Nghe xong, Harry mât ba giây để định hình, nhưng ... Y nói ai tè dầm ?

Dù không nhìn rõ mặt nhưng nghe giọng cậu có thể đoán được phần nào là phát ra từ người phụ nữ trung niên kia. Người có gương mặt non nớt ban nãy là một đứa trẻ giờ cũng đang đứng bên cạnh cậu. Trên người cô bé là một chiếc đầm ngủ mỏng manh màu vàng nhạt được thiết kế tinh xảo. Nhìn cách ăn mặc và căn phòng xa hoa rộng rãi này cũng đủ để biết nơi đây giàu nứt vách thế nào.

Đứa trẻ kia chọt chọt má cậu mà nói:  " Hừm, đợi cưng lớn hơn một chút thì chị đây chắc chắn tặng cho cưng một chiếc bô khắc kim cương và đặt trong phòng hàng ngày luôn ! Như vậy cưng không phải lo chuyện đi vệ sinh không kịp thời nữa ! "

" Nào nào ... Vivienne, mau ra ngoài gọi  Kusum vào đây ! "

Nghe được người phụ nữ nói, cô bé liền tỏ ra thắc mắc:  " Người không biết thay tã sao ? "

" Ta không biết ... nhanh nào ! "

Đứa trẻ kia lắc đầu bất lực rời đi. Người phụ nữ đặt cậu sang chiếc ghế sa lông nhỏ bên cạnh, một lúc sau cô bé tên Vivienne bước vào, theo sau là một nữ hầu đã có tuổi tác. Loay hoay một  hồi Harry mới biết được cái cảm giác nhây nhớt ở bên dưới cũng qua đi.

Ý thức của Harry dần mơ hồ, chỉ thấy nữ hầu cao tuổi kia quay sang người phụ nữ trung niên bên cạnh với giọng điệu mang vài phần trách móc: 

" Celina Queen Consort, Người cứ như vậy là không được, tình hình thế này mai sau đứa trẻ còn nhận người là mẹ ? "

[Allhar-ĐN] How do you love us?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ