Chap 18: Cuộc gặp bất ngờ - Tiên lượng (1)

1.3K 178 3
                                    

(1): Danh từ y học: Dự báo khả năng bình phục.

" Là em à ?.......  Mất tích lâu như vậy ..... thật khiến người khác phải bi thương. "

Giọng nói trầm nhưng lại mang cho người nghe một dư vị ôn nhu lưu luyến phát ra từ một nam nhân cao lớn.  Hắn hiện tại đang ngồi ở mép giường, hai đôi chân dài gọn gàng duỗi xuôi theo thành giường, một tay hắn quét lên một chất đặc mềm mại xoa nắn đôi chân của một cậu bé đang nằm trên giường. Da thịt nhẵn bóng lại trơn mượt, cậu bé với mái tóc đen nhánh rối bời vẫn an tĩnh nhắm mắt, mặc cho người đàn ông kia nhẹ nhàng xoa nắn bên dưới của cậu.

Cái rét lạnh của mùa đông ập vào, cảm giác bản thân bị một thứ gì đó cứng cáp quận chặt lại, kín mít. Cậu khó thở, không một chút không khí nào nhủ lòng thương xót, đạp chân, vùng vẫy là cách cậu có thể làm duy nhất. Gió thổi, một tia ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, bỗng những giọt chất lỏng nhạt nhòa lại lạnh buốt thấm từng chút vào làn da. Mắt bị cay xè, lại bị sáng làm cho mở không được hai đôi mắt, cậu nghe thấy giọng của một người đang vang lên gần ngay cậu, mờ nhạt, hấp tấp nhưng lại ôn nhu dị thường.Cái lạnh từ thân thể truyền đến, sau cái lớp thô cứng thì bên ngoài ào ạt là tiếng vang lộp bộp, khiến cho cậu không nghe rõ người kia nói gì. Tuy nhiên, cậu lại bị một thứ ánh sáng bóng ran truyền vào mắt khiến lần nữa mắt phải nhắm chặt. Bất quá làm như vậy cũng không ngăn được cảm giác  đau rát như đôi mắt của cậu đang bị ai đó móc ra, tay thì bị cố định không làm gì được. 

Một tiếng vang nữa, lần này thì cậu nghe rõ ràng, là tiếng khóc của trẻ con ... bất ngờ hơn, nó phát ra từ chính chỗ cậu ... không, đúng hơn là bản thân cậu đang òa khóc ... 

Chuyện gì vậy ? ?

Một cơn nóng ran từ thân thể của cậu truyền lên, lại thêm một cảm giác như bị ai đó sờ mó mà trở nên không được tự nhiên. Tức khắc, Harry mở to nhãn cầu, lại bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu đến liền theo phản xạ đưa tay che trước mắt.

" Tôi làm em tỉnh ? "

Một giọng nói mang theo sự ôn nhu vang lên gần ngay bên mình, Harry lập tức nghiêng đầu sang, nhận biết người truớc mặt hoàn toàn xa lạ, Harry lập tức vào trạng thái cảnh giác.

Hắn nhìn bộ dạng cảnh giác của Harry thì cười nhẹ, dặn dò:

" Tôi sẽ không làm hại em "

Nhìn gương mặt nhu thuận của người đối diện, Harry híp mắt, nhưng sau cũng tỏ ra thân thiện, cậu hỏi:

" Chúng ta không quen nhau ? . . . nhưng . . . tại sao em lại ở đây ? "

" Tôi thấy em nằm bị thương nên mang em tới đây, cũng không cần phải lo lắng, chờ đến khi tiên lượng căn bệnh của em xong thì mọi chuyện đều từ từ tính " Người đàn ông đối diện nhàn nhạt đáp.

Harry cũng không nghi ngờ, bản thân trầm ngâm lội lại kí ức, Harry nhớ được, bản thân chính là muốn lấy lại Quả cầu Gợi nhớ của Neville mà đuổi theo loại thỏ Angora đến một khu rừng xa lạ, cậu cũng vì mất tay lái mà va phải một cái cây to mà mất đi ý thức. Rồi cậu cũng chẳng nhớ được chuyện gì, có lẽ ... có thể nói rằng người đàn ông trước mặt đây là ân nhân của cậu.

[Allhar-ĐN] How do you love us?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ