Chap 32: Trò chơi trốn thoát 1

441 43 5
                                    

__________________oOo_________________

" Jessica, không thể thay thế nuớc thuốc thành viên được sao ? "

Harry thất kinh nhìn thứ đen đục trong chén, uh, thật ra thứ khiến dạ dày cậu cồn cào này là thuốc đông bắc mà nàng Jessica đặc biệt chế tác.

Nếu là nuớc lỏng đen thì Harry có thể bình tĩnh chấp nhận, nhưng thứ khiến cậu kinh hòang là những cục bột đen nhớt nhát chào hỏi nhau trong bát thuốc. Nếu nói rằng đây là canh ngó sen bị cháy khét thì Harry có vẻ dễ tin hơn.

Jessica nhướn mày, lập tức lắc đầu đáp:  " Không được, như vậy thì một số đặc tính của các chất trong thuốc sẽ không hiệu nghiệm. Nếu chế thành thuốc viên thì cậu phải uống gấp ba lần số lượng tôi đã đặt ra, vả lại độ đắng của nó cũng không khác nhau. "

Jessica nhìn đôi mày nhăn nhúm của Harry thì cười nhạt. " Cho nên, cậu vẫn là uống nước thuốc pha đi. "

Harry mím môi không trả lời, Jessica lại cười tủm tỉm dang cánh và cầm bát thuốc đưa đến. Harry kiêng kị nhìn chăm chăm, như muốn ở bát thuốc đục thủng một lỗ để nước trong bát trào hết ra. Lập tức Jessica đẩy bát thúc giục:

" Mau mau, thuốc vẫn còn hơi ấm. Nguội là hết tác dụng đấy. " Cuối cùng cậu vẫn thở dài nhận lấy bát thuốc và một hơi uống hết.

Sau đó lại như người khong xương nằm nhoài ra bàn, cằm gối lên tay, trước mắt như có một tầng sương khiến cậu mông lung nhìn thẳng. Jessica từ bên trên nhìn xuống Harry mà nhíu mày.

" Này, muốn nhanh khỏi thì cậu phải vận động nhiều lên, đừng suốt ngày nằm bất động như vậy. "

" Rồi rồi. " Harry tiếp tục thở dài, cố gắng phun chữ qua kẽ răng.

Jessica im lặng nhìn Harry ... còn có tính cách như mấy ông cụ non.

Jessica mặc kệ Harry muốn làm gì thì tùy, cô vỗ cánh lượn sang một hướng khác, chưa đầy hai giây sau liền như tên lửa lao  vút về, cất giọng cao vót:

" Harryyy, ông già cọc cằn kia lại tới nữaaa !!. " 

Harry ngẩng đầu: "..?"

Jessica bay lên nóc căn đình viện, hấp tấp tìm góc khuất để trốn, Harry lặng lẽ nhìn cô sau đó ngước sang bên kia đường đi. Một người đàn ông ở độ tuổi trung niên nhàn nhã bước đến, trên tay là một khay đồng đơn điệu. Harry có thể đoán mò được.

" Cậu chủ, một tách trà Rooibos* và một phần bánh ngọt Baumkuchen** là phần ăn trong bữa tiệc chiều nay. "

Quản gia đúng quy củ đặt khay bánh lên bàn, sau đó khép chân thẳng lưng đứng bên cạnh.

Harry híp mắt đăm chiêu, tự hỏi từ khi nào bác quản gia - Reichist dễ tính ở trong mắt Jessica lại là ông già cọc cằn ? Có lẽ từ lần đầu tiên cô nàng gặp Reichist đã bị khí thế chỉnh chu nghiêm túc của ông làm áp đảo, còn chưa kể đến thời khắc sốc tâm lý khi lão đánh rớt mái tóc giả của mình xuống đất.

 Harry nhìn gương mặt cương nghị của ông khiến cậu tỉnh táo, sương mù ở tầng mắt tức khắc bay mất. Sau đó thẳng lưng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đổi lại tư thế ngồi, lúc này cậu mới có thời gian rảnh để đánh giá thứ đồ trên khay đồng. Một tách trà loãng (?) và một chiếc bánh ngọt nhỏ.

[Allhar-ĐN] How do you love us?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ