Chết dưới tay của Voldemort, Harry cùng hắn xuyên tới một thế giới mới. Điều kì diệu là thế giới này không chỉ phù thủy vĩ đại nhất mà còn có những nòng giống khác mạnh hơn họ gấp đôi lần. Sống lại, một thân phận mới, một cuộc sống mới, phải đối mặt...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
_2 năm sau_ "Nè Tom, có muốn đi chợ cùng mình không? Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để đi dạo đó. Cậu không nên ở ru rú trong nhà như vậy, mình thấy cậu sắp thành một thằng trạch nam mọt sách tới nơi rồi đấy" Harry cầm giỏ mắt long lanh nhìn Tom.
"..." Tom vẫn im lặng đọc sách không nói gì.
"......" Harry cũng lặng chờ đợi câu trả lời
Tom: "........"
Harry: "........"
~
Harry hướng mặt Tom vẫn vẻ lạnh nhạt ấy liền bực tức, lên giọng: "Đệt, có đi không thì nói !"
"..."
Vẫn là không gian im lặng ấy, Harry một chút xấu hổ cũng không có, cậu đứng trên cao nhìn xuống Tom, vẫn một mực chờ câu trả lời của hắn. Có ai nói cậu rất đủ kiên nhẫn đi ! Ha hả.
Chờ mãi không có câu trả lời, đang định lên tiếng nhắc nhở thì nghe được một giọng điệu hơi bơ phờ của Tom:
"Ừ"
Harry đứng im lặng cười, cậu cười đến run rẩy khóe miệng, thầm nghĩ cuộc sống này thật là điêu toa. Có lẽ cậu quá hiền nên mới bị một đứa nhóc khinh thường không ?
Dù gì hắn cũng đồng ý đi rồi, cậu tốn nhiều thời gian như vậy, y mà không đồng ý thì cậu chắc sẽ đội quần lót lên đầu hắn và chửi "cậu có bị ngu không vậy" mất
Chà, lại cảm ơn Merlin vì đã cho cậu tính kiên nhẫn và lòng nhân hậu.
Một sự thật rằng Harry lúc đó rất muốn nói xông vào đấm cho hắn một trận nhưng sự tỉnh táo đã ngăn cậu lại. Cậu cũng không biết hậu quả sau khi cho hắn một trận sẽ như thế nào đâu. Khủng khiếp thật. Vẫn là không nên lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn như vậy. Và cậu cũng thề rằng bản thân nên biết suy nghĩ khôn ngoan trước mọi tình huống hơn nữa.
Mặt khác, lần sau cậu chắc chắn sẽ không bao giờ mời tên hói đầu đó đi cùng một lần nào nữa... ừm... có lẽ vậy.
Hắn ta là đang khinh thường cậu, hắn chắc chắn là không coi trọng cậu nên câu hỏi từ nãy của cậu mãi mới được trả lời. Tự oán thầm kiếp này xui xẻo gặp phải oan gia.
Có lẽ điều khó nhất đối với cậu bây giờ đó chính là nói chuyện đôi ba câu với Tom !
Ngồi chờ 15 phút để cho Tom Riddle sửa soạn. Hắn nói đi ra ngoài phải ăn mặc chỉnh tề để giữ thể diện làm đầu óc cậu cũng mơ hồ một phen. Nhưng theo Harry nghĩ một đứa nhóc 11 tuổi ra ngoài đi chợ thì chẳng ma nào thèm soi mói đâu, huống chi nói đến cách ăn mặc.