Chap 22: Ngủ cùng nhau.

966 118 12
                                    

----oOo----

Harrry điềm tĩnh nhìn xung quanh, bây giờ ở đây đang là ban đêm, kim đồng hồ đã điểm tới số 11 mà mặt cậu vẫn còn tỉnh bơ, một chút mệt mỏi của ngày dài cũng không, và ... việc cậu ngủ muộn như thế này cũng không phải lần đầu. Mỗi ngày ở nơi đây ngoài ăn và ngủ ra thì chỉ có sách là người thứ hai bầu bạn cùng, Daniel cũng là có việc bận mà vắng mặt suốt ngày, Harry cũng ngại mà không dám tới tìm y gây phiền phức. Vậy nên cuộc sống của cậu lúc này phải nói là rất nhàm chán.

Thẫn thờ nhớ lại hành trình sáng nay, ừm ... cậu ngủ hai lần, lại nói còn chưa tập thể dục buổi sáng và nguyên nhân nữa là chính là cốc cà phê đặc sản kia đã khiến cho giấc ngủ tối nay của cậu không được ngon lành.

" Vo ve ... "

" .... ? " Cái đ** gì ? Harry ngẩng đầu nhìn khoảng không xung quanh.

" Vo ve ... vo vo ve "

Mất hai giây chần chừ, cuối cùng Harry cũng bật được đèn ngủ ở đầu giường và ngồi dậy, cậu còn tiện tay với cặp kính bên cạnh và đeo lên khiến bản thân trở nên trí thức. Harry một lần nữa híp mắt nhìn xung quanh, sau một hồi cũng phát hiện được mục tiêu liền hừ nhẹ. Hừm ... đã thấy, là một con muỗi đen.

Nhưng, ...chúng mình quen nhau à ? Tại sao mày lại ở đây ? Và ... Đừng nói mày định hút máu tao nhé ku nhóc.

Khoảng cách từ chỗ cậu đến nó không xa, với tay một cái là có thể bắt được, đối với cậu chàng rảnh rỗi như Harry thì nhìn con muỗi lần này lại như nhìn thấy vàng.

Chần chừ một hồi thì một giây sau chính là hành động bổ nhào lên của cậu, hai tay linh hoạt vồ lấy con muỗi, lại như thường lệ, có lẽ do kích cỡ của con muỗi quá nhỏ nó có thể dễ dàng né công kích từ Harry.

Muooix đen không tập kích mà bay vòng vèo trên đầu cậu, Harry chỉ bất lực mà nhìn nó, bởi vì cậu biết rằng sau cú giáng trời vừa rồi ắt hẳn con muỗi đã có cảnh giác hơn. Cậu lặng im khoanh tay nhìn chú bé 'muỗi'. Khoảng hai phút ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi thì nó mới từ bỏ chơi đùa là và bắt đầu chuyển hướng bay xung quanh cậu, rồi chầm chậm như máy bay hạ cánh mà đáp xuống vai cậu và bắt đầu hí hoáy.

Mặt khác, Harry có hơi nghiêng mặt nên có thể hoàn toàn nhìn thấy vị trí của muỗi đen. Ngón tay cử động, cánh tay lấy lại sinh lực và cơ thể đã bước vào tư thế chuẩn bị tập kích. Một giây sau, Harry nhanh nhảu dơ cánh tay lên và đang chuẩn bị tự đánh chính 'mình'.

" Vo ... vo ... vo ve " [ Khoan ... khoan ... khoan đã ]

Tiếng rít của bé muỗi vang lên làm động tác Harry chợt khựng lại, cậu trừng mắt nhìn nó. Cái gì ? !

Khoan ... con muỗi này vừa nói gì. Không phải, hỏi rằng tại sao con muỗi nói được tiếng người và tại sao cậu lại hiểu nó nói gì mới đúng. Harry phút chốc bất ngờ, sau mới híp mắt nhìn con muỗi vẫn vô tư đậu trên vai mình mà hỏi:

" Là mày vừa mới nói ? "

Con muỗi cựa quậy đầu, vo ve một tiếng. [ Đúng vậy ]

Harry nghe xong liền đưa tay xoa trán, cho rằng cảm thấy bản thân đây là không khoẻ. Chẳng lẽ bản thân là vì thức đêm nhiều nên gây ra ảo giác ? Harry lại nghĩ, trên đời này làm gì có chuyện muỗi trò chuyện với người chứ.

[Allhar-ĐN] How do you love us?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ