x.48

160 17 0
                                    

khẽ xoa nhẹ đầu người em đang ngủ trên giường, người beta khẽ thở dài. điện thoại giờ đã tắt, cả căn ký túc xá đóng cửa để cách ly với thế giới bên ngoài, bởi SeokJin biết, giờ chỉ cần họ đặt một ngón chân, lộ một ngón tay sẽ bị đám phóng viên giữ lại như một vật quý. beta đi vào phòng Hoseok, những mảnh vỡ cùng mọi thứ bừa bộn trong phòng y giờ đã được người anh cả chăm chỉ lau dọn thật sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. nhưng ký ức thì lại chẳng thể xóa bỏ được, ai mà biết anh đã kinh hãi tới mức nào khi phải nhẹ nhàng dọn đi những vết máu đọng trên sàn nhà cùng biết bao nhiêu là mảnh vỡ vụn rơi tán loạn xung quanh. thông báo thì mãi cứ chạy ầm ầm trên điện thoại còn bản thân thì lại mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. nhưng rồi khi nghĩ đến việc mình là anh cả, còn có Yoongi - người em đang ổn định sau một cơn đau đớn đến cực độ. một lần nữa hơi thở lại vang lên, nhưng chỉ có bốn bức tường vọng lại và SeokJin lại tiếp tục công việc lau dọn của mình. sau khi quét màn mồ hôi trên trán một lát, beta cả lại một lần nữa mở điện thoại lên, gạt qua những thông báo tràn ngập tên của anh kia. SeokJin mở danh bạ và nhấn vào tên người trưởng nhóm, nhưng cuối cùng lại chẳng ai bắt máy cả. số thuê bao suốt lại càng làm SeokJin sốt ruột, trong đầu anh giờ đây tưởng tượng ra vô vàn khung cảnh có thể xảy ra, và đáng sợ nhất là khi cả bốn người em xảy ra tai nạn khiến beta càng khiếp đản hơn. vứt chiếc điện thoại sang một bên và vò đầu ngồi trên giường với mớ bòng bong hiện lên trong đầu, những lúc này SeokJin dường như cũng chẳng thể bình tĩnh được thêm chút nào nữa mà nước mắt cũng trực trào ra. mọi chuyện cớ gì lại xảy ra thế này..? sau bảy năm ra mắt, đến năm trước khi biết đã cố gắng giữ bí mật cho đến khi tan rã.. những giờ lại chẳng thể được nữa, khi tên của họ đã ngập trên mọi phương tiện truyền thông. còn bị sử dụng là một cái tên vô nghĩa để họ thể hiện tài năng cào phím của mình. vừa tức lại không thể làm gì. nhưng anh vẫn chỉ ngồi trên giường, và nghe tiếng thông báo vang lên ngày lúc càng nhiều..

bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên. như bắt được vàng, beta lại mong hơn là cú điện thoại mà alpha trưởng gọi đến. ai ngờ, alpha trưởng thì đúng là alpha trưởng thật, nhưng lại là alpha lớn tuổi nhất, đang gọi đến cho anh. SeokJin tay run một hồi, nhưng cũng mau chóng gạt điện thoại sang trả lời

"dạ, em đây thưa PDnim"

"ở ký túc còn ai ạ? dạ còn em và Yoongi đang nghỉ ngơi trong phòng. liệu Taehyung đã ở chỗ ngài chưa ạ? dạ, rồi. vâng..."

"dạ, vâng, chúng em sẽ ở bên trong. xin hyungnim đừng lo, chúng em sẽ tự lo liệu."

"vâng, chúng em sẽ cố gắng."

*tút tút*

tiếng điện thoại tắt, một hơi dài nữa được thở ra từ miệng của SeokJin. nhưng anh vẫn không biết phải làm gì ngoài việc ngồi và chờ đợi. Yoongi đang ngủ kế bên, và anh cũng rất khẽ khàng không làm ảnh hưởng tới người em của mình. đảo mắt nghĩ ngợi một lúc, anh lại cầm chiếc điện thoại lên và định bụng bấm gọi cho Namjoon. lúc này một bài live được đề xuất hiện đến, có ghi (BTS) 방탄소년단 liền khiến SeokJin có cảm giác không lành. y như rằng, khi anh mở ra, khung cảnh là bệnh viện, còn có Jungkook cùng Jimin và Namjoon không có một chút bảo vệ đứng trước phòng phẫu thuật đang sáng đèn. bởi vì có rất nhiều người chen lên nên cảnh quay cũng vì thế mà lăn lộn, ngả nghiêng, rất khó xem. tiếng thì ồn ào, bao gồm tiếng hỏi chen ngang cùng tiếng gào thét của một số fan đứng ngoài. SeokJin càng ngày càng càng lo lắng, cầm chiếc điện thoại như thể sắp bóp nát tới nơi.đúng lúc đó thì tiếng của Namjoon vang lên khiến tất cả cánh nhà báo đều im lặng, chỉ còn tiếng chụp ảnh tanh tách cùng hơi thở cũng những người xung quanh:

"112 đang đến, mong các vị tránh đường. và các câu hỏi, chúng tôi xin miễn bình luận."

vừa lúc đó, Jungkook liền rút điện thoại ra đưa ra trước mặt màn hình, số 112 đang được bấm rõ và nhấn ngay nút gọi. đám phóng viên ngay lập tức lùi lại, bởi nếu giờ họ chỉ cần tiến thêm một bước hay có hành động gì chắc chắn sẽ bị ba người tố cáo xâm phạm đời tư. những chiếc máy quay tách tách vẫn chụp hình và giọng nói của Jungkook vang lên gọi điện cho công an. cả ba người họ mau chóng mở chiếc cánh cửa phòng phẫu thuật mà mau chóng bước vào. nhưng trước khi cả ba đặt chân vào trong thì một tiếng nói thét lên kinh động cả bệnh viện nhỏ:

"Kim Namjoon, tôi từng tưởng anh là một người trưởng nhóm rất tuyệt vời nhưng lại hoá ra tồi tệ hơn tôi tưởng. Mọi thứ giờ đang đổ lên đầu của Hoseok mà anh không có lời nào để giải thích sao?"

và đám đông lại điên loạn một lần nữa, SeokJin nghe thấy mà điếng lòng, hận không thể đứng ở đó mà gánh vác cùng anh em

nhưng Namjoon chỉ bỏ lại một câu trước khi rời đi khiến cho SeokJin thành công bật khóc..

"Mọi thứ không phải đổ lên đầu của một ai cả, là chính các người đã đổ lên đầu của chúng tôi."

nước mắt của beta đã rơi tự lúc nào không biết. dẫu SeokJin biết khi Namjoon nói câu ấy ra sẽ làm cho tình hình thêm phức tạp. nhưng đó là sự thật, họ đâu có tội tình gì chứ? chỉ là sinh ra đã là như vậy mà cố hết sức đạt được tới đỉnh cao. ngôi sao sáng ấy ai mà chẳng mơ ước? ai mà chẳng khát khao? ngoài việc họ nghĩ Hoseok đã lừa dối họ trong suốt bảy năm qua thì liệu có một ai đó để ý đến việc bảy năm qua cậu ấy đã phải chịu đựng những gì? omega là một người được phân hóa thấp nhất trong ba loài, nhưng cậu ấy còn là omega nam - hiếm có đến nỗi nhà nước còn phải săn lùng mà thí nghiệm. có ai nghĩ đến những đêm cậu ấy phải uống thuốc? có ai đã cảm thông cho những giọt nước mắt khi không được công nhận? có ai thấu được những ngày cậu ấy kiệt sức tới nỗi đôi chân mềm nhũn nhưng vẫn cố gắng tập? không, SeokJin chẳng thấy một ai cả. mọi thứ đều là chửi bới, lăng mạ. những người hôm qua còn nói yêu cậu ấy hôm nay đã trở mặt mà buông lời xuồng xã, vậy thì nói yêu, nói thương làm gì? trong khi đến lúc khó khăn nhất lại trở mặt mà bóp cò làm trái tim người mình từng yêu tan vỡ..

SeokJin buồn, những vẫn cố kìm những nước mắt lại, cố che miệng để miệng không thoát ra tiếng nấc từng đợt sợ người em thức giấc. anh cả ư? mạnh mẽ ư? rốt cuộc thì anh cũng chỉ là con người, là beta nhỏ bé cũng cần sự chở che...

nhưng có ai? có ai có thể cho họ sự bình yên ngay bây giờ..?

[ABO]Chỉ cần là anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ