chạy về với tâm trạng hối hận cùng lo lắng trào dâng, Jungkook giờ đây vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể tự thân chạy bộ từ quán bar đó về đến tận kí túc xá. trên quãng đường đi cậu không hề biết mình đã đi qua những ngóc ngách nào để về đến đây, trong trí não và cả trái tim chỉ khắc một hình ảnh omega hương vanilla ấm áp và yên bình đang đau khổ đến cùng cực. Hoseok dù là người luôn cười, luôn mang đến một làn sóng tích cực với mọi người nhưng Jungkook luôn luôn biết y rất ít khi tự mang cho mình được sự tích cực mà thay vào đó nếu như có lỗi sai thì tự trách móc bản thân mà chán nản bỏ ăn bỏ uống..
omega nhạy cảm như vậy mà Jungkook lại lỡ làm cho anh ấy tổn thương, chẳng phải là quá gan dạ rồi sao..?
đứng trước cửa chần chừ một lúc lâu, khi cậu đang định mở cửa bước vào thì thấy Yoongi hớt hải chạy ra, beta đang hoảng sợ tột cùng
"Jungkook!"
Yoongi giật mình khi nhìn thấy người đứng trước mặt
"em có nhìn thấy Jimin đâu không?"
Yoongi hoảng sợ hỏi cậu út đứng trước mặt, Jungkook nhìn thấy anh như vậy liền trả lời
"dạ có...hyung ấy đang ở bar Sign"
Yoongi như bắt được vàng, anh định mở miệng hỏi tiếp thì bỗng nhiên điện thoại vang lên tiếng báo hiệu một tin nhắn mới đến
có linh cảm chẳng lành, anh nhấp vào tin nhắn vừa được gửi tới từ một dãy số lạ
"hãy đến căn nhà hoang đường XXX một mình nếu muốn cứu Park Jimin"
tiếp theo là hình ảnh gã đang trong tình trạng lõa lồ với không tấm vải che thân và có một cô gái đang cầm camera nhưng che mặt đứng đằng sau.
và Yoongi thực sự phát hỏa
Jungkook tò mò khi nhìn thấy biểu cảm người anh nhìn tin nhắn nghe có thấy điều không ổn liền tiến tới
"có chuyện gì sao? hyung?"
và Yoongi ngay lập tức kiềm chế lại cảm xúc bản thân, anh không thể để việc này bị lộ ra dễ dàng mà khiến cho Jimin gặp nguy hiểm
"không, không có gì. Jimin vừa gọi cho anh nhưng nó không nói rõ địa chỉ đang ở làm anh không biết em ấy đang ở đâu nên lo lắng."
và Yoongi có để ý một chút về Jungkook, khuôn mặt và cả thân hình vạm vỡ của cậu bé đang có rất nhiều mồ hôi..
"thôi, em vào nhà đi, có lẽ đã mệt. vào nghỉ ngơi để anh đi đón Jimin cho"
lấy cớ đánh lạc hướng. Yoongi vỗ vai Jungkook rồi nhanh chóng chạy vào gara lấy chiếc ô tô riêng của mình. dù y không hay dùng nó nhưng anh biết giờ là thời gian thích hợp. đã quá đêm, ở Hàn thường không cho taxi hoạt động mà nếu hoạt động thì cũng là thương lượng giá rất cao chứ không phải là tính theo đồng hồ nên vậy mà Yoongi quyết định lấy xe mình đi. hơn nữa, anh cũng chẳng vừa, vừa lên xe anh đã mau chóng trình báo vụ việc bên ban cảnh sát dù có bị đe dọa là không nên mang ai theo hay cho dù sau này có ảnh hưởng danh tiếng vì đụng độ đến cảnh sát đi nữa thì Yoongi nghĩ vẫn nên báo và anh cảnh báo họ là không được tiến vào nếu anh chưa ra tín hiệu..
linh cảm của Yoongi gần như chưa bao giờ sai, mà Jimin đã mắc đến vụ này hai lần hẳn có ai đó đang tìm cách hãm hại gã..
nhanh chóng khởi động rồi thuần thục lái xe, anh phóng mau mau đến chỗ của Jimin mặc cho Jungkook vẫn đứng trước cửa và rồi cậu tiến bước vào trong..
vẫn thấy anh Namjoon ngồi phòng khách nhâm nhi tách cafe mà nghiền ngẫm một cuốn sách dày cộp, Jungkook lên tiếng
"em mới về, hyung."
và đáp lại một tiếng ừ hửm của Namjoon cộng thêm
"hôm nay em về sớm, tốt lắm."
cậu mỉm cười nhìn ông anh vừa khen mình, Jungkook mới chợt nhận ra hóa ra mọi thứ vẫn như vậy chỉ mình cậu vì cảm xúc mà thấy mọi thứ như mông lung và chán nản..
"Hoseok hyung đâu ạ..?"
"cậu ta có lẽ vẫn ở phòng tập, từ chiều tới giờ rồi mà vẫn chưa về.."
và rồi hại cậu lại một lần nữa chạy từ ký túc đến công ty, nhưng thật ra cũng không xa lắm và đến gặp được người cậu cần gặp là tốt rồi. hơn nữa không gian lại chỉ có hai người, Jungkook luôn mong muốn điều đó..
đến nơi, Jungkook liền không do dự bước vào trong..
hình ảnh của một Jung Hoseok đang lăn lộn trên sàn tập nằm ngủ khiến Jungkook bất ngờ..
cởi chiếc giày hầm hố của mình sang một bên, cậu nhẹ nhàng tiến tới nơi Hoseok đang nằm, dịu dàng đặt người mình xuống và nằm đối diện cạnh y lúc ngủ, Jungkook say đắm ngắm nhìn chú sóc nhỏ đáng yêu đang nằm thư giãn mình với đôi mắt nhắm nghiền..
tiếng nhạc du dương vẫn vang lên trong phòng tập nơi chỉ có anh và cậu, Jungkook dần dần quan sát anh kĩ hơn, gương mặt thon gọn, đôi môi mọng chúm chím và cả đôi tay nhỏ đôi lúc đưa lên gãi gãi mũi. ôi, Hoseok của cậu gầy quá, mặt anh thoi thóp hết cả lại và cả đôi mắt với những quầng thâm phía dưới. Jungkook càng nhìn omega mà càng tự trách mình, đã biết Hoseok mệt mỏi tới vậy mà cậu lại còn làm những việc đó với y mà không cảm nhận cảm xúc của anh sẽ ra sao và suy nghĩ của anh sẽ thế nào. Jungkook đã chỉ ích kỷ quan tâm đến nỗi đau của mình và chắp vá vết thương của mình để rồi không để ý người mà cậu yêu cũng phải đau khổ mà xử lí vết cắt trong tâm hồn. bỗng tính alpha trong cậu nổi lên, hương quế bao trùm lấy hương vanilla bé nhỏ, cậu ôm lấy anh, chưa đủ lại còn đặt một nụ hôn nhẹ trên môi anh mà thành công khiến cho Hoseok thức giấc. cậu sợ rằng anh sẽ đẩy cậu ra mà chạy đi trốn tránh cậu nhưng không, Hoseok ngược lại còn ôm lấy cậu, nhưng một đứa trẻ cần vỗ về anh vùi cả khuôn mặt mình và vùng ngực vững chãi mà vòng tay ôm lấy cậu, hơi thở của anh nhẹ nhàng phả lên trên ngực của Jungkook
"anh nhớ em, Jungkook.."
"Em bảo anh đi đi
Sao anh không đứng lại
Em bảo anh đừng đợi
Sao anh lại về ngay.."
_Kaputikian_
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO]Chỉ cần là anh.
Fiksi Penggemarvề những con người luôn tự ti về bản thân mình. ------------------ nhân vật không thuộc về tác giả, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.