"ừm..hựmmmmm.."
Jimin vươn vai tỉnh dậy với cái đầu đau nhức vì ảnh hưởng do rượu. gã duỗi người hướng mắt nhìn lên trần nhà màu trắng toát và mùi hương trên giường quen thuộc. Jimin biết, gã đã về nhà..
nhưng mà gã thấy sai sai, rõ ràng là hôm qua đã bắt xe đi đâu đó không phải nhà nhưng cố gắng lục lọi kí ức cũng vô ích khi cái đầu của Jimin hiện tại đau như búa bổ. nằm trên giường mê man một hồi, gã quyết đứng dậy lệt quệt đôi dép trên sàn bước ra khỏi phòng và đi đến nhà bếp tìm canh giải rượu để tỉnh táo hơn..
nhưng vừa lúc đi xuống những bậc thang với thị giác mơ màng của mình. Jimin mơ hồ đi về phía bếp và bắt gặp bóng lưng nhỏ đang loay hoay nấu nướng. quá dễ để nhận ra với làn da nhợt ẩn hiện sau chiếc áo màu sữa quen thuộc, Yoongi luôn là cái tên mà gã nghĩ đến..
mùi đồ ăn thơm phức kết hợp với hương đàn hương quanh quẩn làm Jimin ngay lập tức thấy bụng réo lên..
"dậy rồi sao?"
Yoongi dù đang cặm cụi nấu ăn nhưng thính giác của anh thì vẫn rất nhạy bén. nhàn nhạt hỏi một câu khiến người đằng sau chợt bừng tỉnh, gã trả lời:
"vâng.."
nói rồi tiếng dép lại vang lên cùng với tiếng kéo ghế và phịch một cái, Jimin giờ là đang ôm đầu rối như tổ chim ngồi trên bàn như một tên thanh niên thất tình..
ừm..nói đúng hơn là một gã mệt mỏi với những chuyện xảy ra..
"mọi người đi đâu hết rồi ạ..?" - Jimin lễ phép hỏi chỉ là muốn đánh tan với sự xấu hổ của mình đi..
"à, Jin hyung đang cùng Namjoon đi triển lãm sau khi để lại Jungkook đi xin lỗi Hoseok với một mâm cơm nhỏ. Taehyung đang ở nhà kí túc xá giám sát thằng bé, nó bảo em say nên nhờ anh sang nấu vài món sau khi em tỉnh dậy.." - Yoongi trả lời
có lẽ Jimin cũng đã quên chuyện hôm qua rồi, anh nghĩ thầm rồi thở phào nhẹ nhõm..
sau câu trả lời của Yoongi, hai người cũng chẳng nói thêm gì nữa, trong bếp bây giờ chỉ còn tiếng dao sắt thức ăn vang lên và tiếng của những chiếc nồi chứa thức ăn sôi lên sùng sục..
à, cả thêm tiếng bụng réo của Jimin nữa..
"đói lắm hả?" - Yoongi khi nghe thấy tiếng kêu than đói của bụng Jimin thì bật cười. anh chăm chú làm việc nhưng vẫn quay ra hỏi một câu
"em..hôm qua chưa có ăn gì.." - Jimin xấu hổ trả lời. trời ơi! đâu còn mặt mũi là một alpha chính nghĩa đâu cơ chứ, khi để mất mặt với tiếng bụng réo lên của mình..
nhưng chỉ một lúc sau thôi, khi những suy nghĩ đầy sự xấu hổ trách móc bản thân và sáu múi socola vụt tắt. Jimin đưa mũi hít hà hương thơm phức từ những món ăn mà Yoongi nấu..
gã nhìn từng món nuốt ực một cái, ánh mắt nhìn món ăn được bày ra như tia laze muốn càn quét. Yoongi bật cười lần nữa, rồi ngồi xuống bên đối diện. nhìn tên háu ăn cuốn thức ăn vào miệng như vũ bão. nhìn gương mặt bé con phồng miệng lên như thế khiến Yoongi tự khi nào đã quên mất chuyện gã đã làm với anh hôm qua..
và ánh mắt của anh lại nhìn đến đôi môi đầy đặn kia. chết tiệt thật, sao nó lại bóng bẩy và quyến rũ đến như vậy cơ chứ..
anh đôi khi quên mất, Jimin chính là một chàng alpha thuần..
lần đầu gặp gã, Yoongi nhìn người em nhỏ tuổi tưởng rằng em là một omega nhỏ xinh đẹp với nụ cười sáng hơn cả nắng. em đáng yêu lắm, và cũng ngố ngố với mái đầu úp tô và cái quần hình hai con mắt kì lạ của mình. Yoongi nhớ lắm, nhớ em của ngày đó xinh đẹp và ngây ngô thế nào. nhưng khi càng lớn lên, Jimin lại càng thể hiện cái tôi lớn lao của mình là một alpha thuần, gã ngạo nghễ và dễ tức giận. dù trên ống kính Jimin là một người em đáng yêu và hài hước. nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào gã cũng như vậy. có thể nói, theo Yoongi nghĩ Jimin chính là thiên thần nhưng thiên thần có đôi cánh của ác quỷ..
Jimin dù đang bồi bổ sáu miếng socola của mình nhưng gã vẫn không quên nhìn sang người đối diện đang trầm ngâm. quan sát thấy người bên cạnh không có ăn gì, Jimin liền thắc mắc nhìn lên đồng hồ..
"Yoongi hyung, anh không ăn sao. cũng trưa rồi"
những suy nghĩ lại một lần nữa chạy đi để lại cho ý thức của Yoongi trở về. anh nhìn đôi mắt to của Jimin nhìn anh khi đang nhai miếng thịt nhồm nhoàm trong miệng.
"à. không đói lắm"
ngắn gọn nhưng Jimin hiểu. dù vậy, gã vẫn không thích
"anh nên ăn nhiều vào"
Yoongi đã sụt mấy cân kể từ sau mùa tour diễn kết thúc. dù anh có ăn nhiều thật, khuôn mặt cũng có chút béo béo nhưng đôi tay kia vẫn gầy nhom như vậy chứng tỏ là ăn uống thất thường rồi..
anh nghe xong liền gật gật đầu. ai cũng bảo vậy nên Yoongi đã quen. nhưng với Jimin thì lại khác, anh dù tỏ ngoài mặt ừm hửm nhưng trái tim bên trong lại đang đập liên hồi..
kí ức tua chậm lại về ngày hôm qua làm anh đỏ mặt..
nhưng Yoongi biết mình không nên hi vọng quá nhiều..
khi Jimin hôn anh nhưng lại liên tục gọi tên Hoseok..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO]Chỉ cần là anh.
Fanfictionvề những con người luôn tự ti về bản thân mình. ------------------ nhân vật không thuộc về tác giả, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.