x.61

158 14 0
                                    

Ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoseok bỗng thấy đôi mắt của mình dần dần chìm vào trong màn đêm trước mặt. anh thấy mắt mỏi, lòng mơ hồ buồn. không nói gì cả, anh không đọc sách, cũng chẳng hề phát lên một bản nhạc nào. Anh cứ ngồi trên chiếc bàn làm việc như vậy, một mình với tâm trí đang bay bổng ở khắp mọi nơi dẫu cho màn đêm đen kịt đang hiện lên trước mặt. thường mỗi khi anh về nhà thì chiếc bàn này sẽ đầy ắp những thiết bị làm nhạc. nhưng bây giờ thì không, chiếc bàn này giờ chỉ còn một người đang ngắm nhìn cảnh vật thật yên tĩnh mà nhớ về quá khứ rồi lại nhớ về người yêu...mỗi khi không có Jungkook ở bên là anh lại như vậy, bóng lưng bỗng trở nên cô đơn và dần thấy chán nản với mọi thứ. Anh nhớ cậu, nhớ hương quế quanh quẩn bên đầu mũi mỗi khi cậu nghịch tóc của anh, nhớ lúc cậu làm cho anh cười mà vứt bỏ hết hình tượng, nhớ lúc cậu ôm lấy anh mỗi khi ngủ hay những nụ hôn rơi rớt mỗi ngày mà chẳng vì lý do gì cả...

Thở dài một hơi, Hoseok chán rồi. anh nhớ Jungkook đến chết mất! omega không thể ngồi đây than vãn được nữa. nhấc chân đến chiếc vali lớn, anh lười biếng lấy ra chiếc macbook và rồi tạm thêm chiếc áo vương hương quế mà mang đến ra bàn làm việc mở lên xem video về cậu và rồi đưa chiếc áo lên mũi để hưởng thụ hương thơm của cậu còn vương lại. omega thấy lòng khoan khoái và nhẹ hơn hẳn. hương quế của Jungkook luôn là phương pháp chữa lành tốt nhất, Hoseok mỉm cười ngây ngốc mà nghĩ về cậu...

Hoseok nghĩ mình mê Jungkook mất rồi...!

Bỗng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Hoseok giật mình. Nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng của chị mình vang lên:

"Hoseok! là chị, Dawon đây! em có thể mở cửa cho chị không...?"

cậu vội vàng vắt chiếc áo của Jungkook lên trên ghế rồi dừng video lại và chạy ra cửa rồi mở cửa cho chị. chị Dawon vẫn luôn như vậy, mỗi khi cậu về nhà chơi vài hôm. không ra quán thì cũng ở nhà, hai chị em đều sẽ tâm sự vài ba câu chuyện rồi nhấm nháp tách café. hôm nay cũng không ngoại lệ, anh mời chị vào trong..

Dawon bước vào với hương vanilla và quế quẩn quanh nơi đầu mũi, liếc sang bàn làm việc chị liền trông thấy video của Jungkook đang dần tối màu..

'làm sao mà qua được mắt của chị đây?' – Dawon đắc ý nhìn em trai mình. Nhưng sau đó chỉnh lại biểu cảm của mình rồi dịu dàng ngồi xuống chiếc giường đơn nhỏ nhắn với Hoseok cũng nhanh chóng ngồi xuống sau chị mình...

"tâm trạng của em bây giờ thế nào rồi?"

chị Dawon ngồi trên giường nhấp môi tách café rồi hỏi anh. Hoseok nhìn chị mình mỉm cười:

"em cảm thấy ổn hơn dạo gần đây dù trước đó em thực sự đã phát điên khi đọc những bình luận chỉ trích mình.."

người chị omega gật gật nhẹ đầu, chị đặt tách café xuống chiếc khay gỗ rồi quay sang nhìn em trai của mình với ánh mắt yêu thương hết mực. với người sang nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người em đang ngồi đối diện, chị bảo:

"vất cả cho em rồi Hoseok..."

và những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu rơi xuống trên omega mang hương đinh tử khi ngửa cổ tay của Hoseok lên. chị đoán không sai, là tay trái và nơi đó hằn in vết cắt còn hình khâu ở trên cổ tay..

[ABO]Chỉ cần là anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ