hôm nay là ngày đầu Jungkook lên Seoul..
sau vài tiếng ngồi trên chiếc máy bay tiện nghi, Jungkook cuối cùng cũng đã đến được Seoul - thành phố phồn hoa người người mong ước..
hỏi Jungkook háo hức không? có, cậu háo hức lắm. cái khuôn mặt non choẹt hở răng thỏ cười tươi xách hành lí ra khỏi khoang máy bay. lịch sự cúi đầu chào hỏi các beta là cô, chú tiếp viên rồi nhong nhong kéo đồ ra ngoài..
khi đi ra đến cổng, alpha nhỏ liền trông thấy có người được công ty treo banner chào đón nồng nhiệt, người thì lại được gia đình chạy ra đón đoàn tụ trong hạnh phúc..
lớn hơn nữa, là có những nghệ sĩ nổi tiếng vừa bước ra đã bị một đống mùi hương trộn lẫn là fan hâm mộ chạy vào bâu lấy khiến các ông bảo vệ là beta lớn tuổi cật lực đưa người ấy ra chiếc xe ben đang chờ ngay ở ngoài..
cậu đứng lại ngẫm một chút rồi thở dài. thật hụt hẫng, chẳng có ai chào đón Jungkook ở đây cả..
nhưng điều đó cũng không làm cho hứng khởi của cậu mất đi. nhoẻn răng thỏ cười lần nữa, Jungkook lon ton kéo chiếc vali đi khỏi sân bay Incheon, bắt một chiếc taxi như người trưởng thành và đi đến địa chỉ cậu được nhắn trong điện thoại. ngồi bấm bấm chiếc điện thoại rẻ tiền đã qua sử dụng của ba, Jungkook nói địa chỉ và ngồi chờ bác tài đưa đến đó..
"này..cậu ơi.. này..!"
tiếng bác tài xế gọi Jungkook khiến cậu chợt bừng tỉnh
"da..dạ.."
"đến nơi rồi đấy, cậu dậy thanh toán tiền đi" - bác tài xế giục
Jungkook nghe thấy chợt tỉnh hẳn lên, mắt to tròn hướng ra nhìn phong cảnh ngoài cửa. BigHit entertainment! là đây rồi!
mỉm cười nhìn ngắm một lúc, trong tiếng phàn nàn của bác beta. alpha nhỏ đủng đỉnh móc túi quần lấy ví trả tiền..
"ơ, ví đâu rồi..?"
cảm thấy có linh cảm không ổn, Jungkook bỗng chốc cảm thấy thật hoảng loạn
"sao thế? không có tiền sao?" - tiếng bác tài xế vang lên tông cao
Jungkook nghe vậy liền sợ hãi thập phần, liền trấn an bản thân, vừa trấn an người tài xế
"cháu có cháu có! xin bác chờ cháu."
cúi xuống lúi húi hùng hục lục tung chiếc vali nhưng chẳng thấy chiếc ví màu đen thân thuộc đâu cả, lòng Jungkook rối loạn hết cả lên. đó là tiền mà ba mẹ đưa cho khi lên Seoul, tổng cộng là hơn hai trăm ngàn won (~4.000.000) mà giờ mất hết, vậy là thế nào..?
"sao, không có hả...?"
người đàn ông mất kiên nhẫn khò khè, Jungkook càng hoảng hơn lục tung khắp người, túi quần, túi áo, vali đầu không có, chỗ ngồi cũng không hề rơi. thế thì cái ví rốt cuộc thế quái nào..!
dường như chiếc xe quá chật để Jungkook lục người, cậu liền mở cửa vừa lúc đó bác tài xế tưởng cậu chạy ai ngờ lại nhìn ra cậu là đang lôi cả vali, cả quần áo ra kiên trì lục lọi lại lần nữa. thở dài ngao ngán, bác tài xế nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO]Chỉ cần là anh.
Фанфикvề những con người luôn tự ti về bản thân mình. ------------------ nhân vật không thuộc về tác giả, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.