x.29

229 29 2
                                    

Jungkook đã đi theo Hoseok.

cậu đi theo anh từ lúc anh bỏ ra ngoài trong hoàn cảnh trời tối đen như mực, hơn nữa giờ còn rất muộn mà omega như y đêm hôm thế này còn bỏ đi đâu mà không ở bên cạnh cậu rồi về kí túc xá nghỉ ngơi. nghĩ mà lo, cậu tức khắc xách áo đi theo dõi anh. thấy Hoseok đến một căn văn phòng lớn không biển báo, không đề tên nhưng lại sáng đèn khiến Jungkook dấy lên niềm không an toàn. nhưng cậu vẫn âm thầm, ngồi trong chiếc xe riêng của mình theo dõi anh từ xa.

Hoseok bước vào, trong khi đôi chân vẫn đang chần chừ.

nhưng rồi khi anh nhìn điện thoại, rồi lập tức đôi chân liền tiến vào trong...

và cậu liền có cảm giác thật kỳ lạ.

00:54

đã gần một giờ sáng mà Hoseok vẫn chưa ra?

ấn điện thoại gọi điện cho Hoseok nhưng anh không bắt máy, cậu alpha ấn gần chục cuộc muốn vứt cái điện thoại đi rồi

Jungkook nhìn vào cái cổng văn phòng đó đã gần tiếng rưỡi rồi mà anh ấy vẫn không ra?

rồi văn phòng đó tắt điện!?

Jungkook lúc này không thể ngồi yên, chân nhanh nhẹn chạy xuống xe rồi lao đến nơi cổng văn phòng đó nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai, không có một ai ở trong đó cả. chỉ có một mảng đen bao trùm vạn vật. 

và..thật bất cẩn làm sao..

"Ashh..!"

cái đầu của cậu sao đau quá, Jungkook lảo đảo người quay lại lấy hết sức lực nhìn người trước mặt.

"xin chào, Jungkook BTS"

---------------------------------------

cậu tỉnh lại rồi, do một gáo nước lạnh được dội lên. một âm thanh quen thuộc phát lên khiến Jungkook phải sởn da gà

"xin chào, Jungkook"

bỗng chốc đầu cậu trống rỗng vì giọng nói đó, giọng nói này quen thuộc quá đỗi khiến Jungkook với thị lực choáng váng vẫn có thể đoán ra được..

"JongMin?"

hình ảnh hiện ra thật rõ ràng, người bạn thời thơ ấu còn ở Busan của cậu - JongMin làm cho Jungkook không còn nghi ngờ gì thêm nhưng cậu chợt nhíu mày nhìn xung quanh là một căn nhà hoang rộng lớn với những người cao to đang cầm chiếc gậy bóng chày trông mặt rất hầm hè, ai cũng toát lên một vẻ alpha nhưng mùi vị thật xấu xa, ghê tởm và cả đôi tay bị buộc chặt sau lưng lấy làm lạ. rốt cuộc thì cậu bạn này đang định làm gì cậu sau mười năm không gặp lại

nhoẻn miệng cười nhìn người trước mặt, người tên JongMin từ ghế đứng dậy

"hóa ra vẫn còn nhớ"

nhưng đáp lại nụ cười của JongMin, Jungkook theo bản năng liền nhanh trí rụt người lại bảo vệ bản thân

"cậu rốt cuộc muốn gì?"

hỏi thẳng vấn đề, ánh mắt cương quyết nhìn lên người bạn cũ, phòng ngự mùi quế của cậu càng toát lên sự nguy hiểm

"nào nào bình tĩnh nào bạn tôi. tôi chỉ có nhiệm vụ là giữ cậu ở đây và cho cậu xem một đoạn video vớ vẩn nào đó mà ông chủ-"

[ABO]Chỉ cần là anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ