"con mời mọi người ăn cơm!"
Hoseok nhanh nhảu cầm đôi đũa lên nhìn những món ăn xếp hàng dài trước mặt mà đói bụng. anh đã đi suốt cả chiều nay rồi, trong người năng lượng gần như đã cạn kiệt. Llu không được về ăn món nhà mà thèm quá, dạ dày của anh cũng như tâm trí đang thúc dục bàn tay Hoseok mau mau nhanh lên để được tiêu hóa những thức ăn gần gũi ấy. dẫu cho anh có từng đi nhiều nơi, nếm thử hàng ngàn đồ ngon, của lạ. nhưng mà đến cuối thì Hoseok khẳng định vẫn chỉ có cơm nhà mới là ngon nhất, nói quá lên là còn tuyệt hơn cả những mĩ vị ở các nhà hàng xa hoa kia..
Jungkook và chị Dawon ngay sau đó cũng mời mọi người, cả gia đình bắt đầu tập trung ăn cơm. những tiếng cười nói lâu lâu lại vang vọng trong căn nhà nhỏ mà khiến cho cậu cũng dần thấy thoải mái hơn. ba và mẹ của Hoseok cũng rất quý Jungkook, vì vậy mà cậu cũng không phải lo nghĩ quá nhiều nữa. tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ, chỉ duy chị của Hoseok đang chú ý về hai người trẻ tuổi kia. không phải chị không vui, chị chỉ đang quan sát và để chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình...
"con xong rồi ạ!"
Hoseok húp bát canh xong cuối cùng cũng là lúc mà mọi người cũng đều nghỉ ngơi sau bữa ăn. những chiếc đĩa chứa đầy đồ ăn ngon đến giờ đã mau chóng trống trơn. mọi thứ cũng đến lúc phải dọn dẹp. Hoseok mau chóng tranh giành việc dọn dẹp và rửa bát, anh cảm thấy thật ngại khi để mọi người phải làm vì mình là người ở xa về, dù gì cũng là con, vậy nên không có gì cả nếu như anh đi xa về nhà. bởi vì dù anh có ở ngoài là nghệ sĩ nổi tiếng thế nào đi chăng nữa, thì về nhà cũng chỉ là con của ba mẹ mà thôi...
chị Hoseok thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ có Jungkook lại lon ton chạy vào trong kêu là sẽ giúp anh ấy. đúng lúc mẹ của Hoseok định kêu chị Dawon vào xem xét thì cả hai người đều bị chị kéo vào phòng riêng.
"anh đeo găng tay vào đi"
Jungkook lên tiếng ôn nhu bảo với Hoseok, hai cánh tay lại bắt đầu thuần thục đeo găng tay vào cho anh. Hoseok thấy cậu bảo vậy cũng gật gù mà nghe lời để cho cậu đeo hai chiếc găng tay vào cho mình, ngay sau đó vừa định quay ra để chuẩn bị rửa bát thì phát hiện đã bị Jungkook tranh chỗ từ bao giờ
"Jungkook! em-"
"để em rửa bát, anh chỉ việc tráng là được rồi" – chất giọng trầm lên tiếng khiến cho Hoseok bất bình muốn kéo Jungkook ra khỏi vị trí ấy ngay tắp lự. trong bếp chỉ có một chiếc găng tay, vậy có nghĩa là cậu nếu rửa bát thì tay sẽ sớm bị cóng lại và thô ráp mất! không đâu, anh chẳng hề muốn đôi tay thon dài của Jungkook bị nứt nẻ tí nào cả, vì vậy mà lấy đủ mọi lý do để bảo cậu nhường lại vị trí đó cho anh. nhưng cho dù có là vậy thì Jungkook cũng không chịu nhường, Hoseok cuối cùng vẫn là chịu nghe theo cậu dù đôi môi có nhíu lên hờn dỗi đứng ở bên cạnh nghiêm túc tráng những chiếc bát rồi để lên tủ. Jungkook để ý thấy người yêu đang dỗi, chợt bật cười rồi quan sát qua lại không để Hoseok biết liền nhón chân sang thơm má anh một cái.
"ya, em-"
người bị hôn má liền ngay lập tức qua ra nhìn người vừa thơm mình kêu lên một tiếng, rồi di chuyển đôi mắt dõi theo ở ngoài phòng khách và thở phào khi biết không có ai ở ngoài đó. Hoseok nhíu mày khẽ huých khuỷu tay của Jungkook một cái rồi trách:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO]Chỉ cần là anh.
Fanfictionvề những con người luôn tự ti về bản thân mình. ------------------ nhân vật không thuộc về tác giả, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.