trong khi mọi thứ đang hỗn loạn với bốn người thì Namjoon vẫn đang ngồi nhấm nháp tách cà phê và lật những trang sách thật nhẹ nhàng. dù có linh cảm không lành, cũng mãi chẳng thấy mọi người trong nhóm đâu. nhưng anh nghĩ bình tĩnh là tốt nhất khéo có khi họ chỉ ở lại tập đêm ở công ty như mọi người chẳng hạn?
bỗng đâu tiếng cánh cửa kéo ra vang lên, một chàng thanh niên với bộ pijama màu hồng nhạt bước ra rồi cất tiếng hỏi
"Namjoon, sao anh mãi chưa thấy Yoongi về? nó bảo là ra ngoài có chút việc mà giờ hơn một giờ sáng vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu? cả Hoseok nữa, thằng bé tập ở công ty cả buổi chiều mà chẳng lẽ lại không về nhà sao?"
Taehyung vừa lúc đó cũng chạy ra ngoài
"Jimin cũng không thấy đâu anh ạ, em gọi điện toàn thuê bao.."
và Namjoon ngay lập tức đóng cuốn sách đang đọc dở. anh thở dài
"thêm Jungkookie, thằng bé vừa về đã chạy đi tìm Hoseok đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu"
tâm lí người anh cả bắt đầu lo lắng, Namjoon cũng nhíu mày và Taehyung cũng nhìn chiếc điện thoại bất lực.
họ có phải đang làm việc hay không?
"Jin hyung và Taehyungie em nhờ hai người mau lái xe đến công ty tìm bốn người họ, nhớ kiểm tra thêm cả xe ô tô riêng nếu có đỗ bên ngoài hẳn có người bên trong. còn em sẽ lục hết tất cả phòng ở đây. nếu có khả quan hay sự việc diễn ra, hãy báo cho em."
Alpha thuần nhanh chóng xử lí mọi việc, nếu hôm nay không tìm thấy bốn người chắc chắc là có liên quan tới việc gì đó. hơn nữa lại có omega là Hoseok theo cùng chẳng biết có xảy ra chuyện gì không nữa. là một alpha trưởng nhóm anh nhất định phải là người bảo vệ cho các thành viên. nếu chuyện này để lộ ra bốn người không về hẳn quản lí sẽ nghi ngờ.
"được, anh sẽ đi"
"em nghe lời anh, sẽ đi ngay"
rồi nhanh tức tốc Jin vớ lấy chìa khóa trên bàn cạnh giường ngủ rồi khoác tạm chiếc áo anh cùng Taehyung lên ô tô riêng để đi đến công ty. Namjoon giờ đang là lo lắng nhưng alpha vẫn luôn giữ được sự bình ổn ở trong tâm. nhắm mắt vuốt ngực, anh sẽ đi kiểm tra các phòng xem có người hay không. nhưng sự mong muốn của Namjoon chẳng thể thành hiện thực khi các phòng studio tắt đèn tối mịt hay cả phòng nhỏ dành cho tập nhảy cũng chẳng có bóng dáng nào nằm đó. anh bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.
tiếng chuông điện thoại lúc đó reo lên. Namjoon liền bắt máy
"Jin hyung!"
"anh và Taehyung đã dạo quanh gần đây nhưng chẳng thấy chiếc xe nào cả, thêm nữa vào công ty tìm cũng không thấy. chỉ thấy được mỗi đồ của Jungkook đang để ở phòng tập cùng điện thoại của thằng bé còn đâu người thì chẳng thấy ở nơi nào cả. có hỏi bác bảo vệ thì bác bảo có hai người trẻ rời đi lúc tầm hơn mười rưỡi hẳn là Hoseok và Jungkook."
Namjoon nhíu mày, cả hai đều rời đi? đêm hôm như vậy nếu không về nhà thì còn đi đâu?
"nhỡ đâu có thể chúng về nhà riêng?"
và Namjoon lập tức trả lời
"không được, nếu về nhà riêng thì điện thoại cũng phải cầm và không thể đi cùng nhau như vậy được....
anh có thể đánh xe đi quanh đấy không? em có linh cảm ở đó sẽ có gì.."
và Jin đồng ý, anh tin tưởng vào linh cảm của alpha cũng như Taehyung đang cố bảo anh đi thêm vài vòng nữa..
nhưng khi vừa dập máy, điện thoại Namjoon vang lên một tiếng thông báo níu anh ở lại, từng chữ từng dấu câu đập vào mắt anh
*TIN HOT: JHOPE (BTS) là một omega giả dạng alpha trong suốt bảy năm hoạt động cùng BTS*
và điện thoại đã rơi xuống từ lúc nào, không phải do Namjoon bất cẩn mà khuôn miệng cũng đã mở ra thật rộng, đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn ngạc nhiên cực độ..
"ai có thể biết được chuyện này chứ?" - anh lầm bầm
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO]Chỉ cần là anh.
Fiksi Penggemarvề những con người luôn tự ti về bản thân mình. ------------------ nhân vật không thuộc về tác giả, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.