cuộc họp sau khi các thành viên trở lại bình thường về ở chung một kí túc xá...
các thành viên trở về sau những ngày tháng mệt mỏi với những lo nghĩ của riêng mình. mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, việc tập tành, học hành, đi diễn, quay chương trình. tất cả đều được sắp xếp theo như kế hoạch của công ty. những ngày tháng nghỉ ngơi cũng đã gần kết thúc khi những tập giấy ghi lịch biểu diễn được sắp dài trong phòng tập. những buổi tập cũng dần tăng lên và việc tập thể dục hay ăn kiêng luôn là những điều cần chuẩn bị cấp tốc để có được thân hình hoàn hảo xuất hiện giữa các fan. là một người thần tượng không chỉ có một giọng hát hay, có được tài năng sẽ được mọi người công nhận. đôi khi họ cũng cần phải có một khuôn mặt đẹp, một thân hình cân đối thì sẽ được mắt mọi người hơn là một người không chăm sóc bản thân chỉ biết cắm đầu vào tài năng. vậy nên với những ngày này họ cần phải nỗ lực hơn nữa, đem hết sức lực mà mình có được ở những ngày nghỉ để thể hiện cho fan. nhưng nỗ lực rồi cũng cần phải có thêm phần mới mẻ nên đạo diễn của họ luôn chỉnh sửa, đưa thêm vào rồi lại đem ra khiến họ mệt mỏi. dù vậy, nhưng đó là công việc và họ luôn có nhiệm vụ phải hoàn thành..
vào những ngày này, như mọi năm sẽ có những trận cười đùa vui vẻ giữa những người anh em khi gặp mặt để cho mọi người bớt căng thẳng nhưng năm nay thì mọi thứ đã chẳng còn như trước. dù vẫn có những tiếng cười cùng những câu đùa ông chú của anh Jin vang vọng, có những lần em út Jungkook làm trò bắt trước các anh, có lần lại lôi ra diss nhau khiến cả bọn cười lăn bò nhưng đâu đó Namjoon để ý không khí bao trùm kí túc xá giờ đây không phải là vui vẻ nữa mà đó là những nụ cười gượng của Hoseok khi nhìn Jungkook làm trò, là những nụ cười không còn tự nhiên của Jimin khi anh Jin kể chuyện, là những lần Hoseok lẩn trốn trong phòng mà không còn nhảy múa như xưa cùng mọi người. mùi hương của họ Namjoon cũng dần cảm thấy thật kì quặc. Jimin thì hay dễ tức giận, mùi quế của Jungkook lúc nào cũng lóe lên sự bất ổn, còn hương của Hoseok thì dễ cảm thấy như rụt rè, sợ hãi dù không còn nồng như thời phát tình.
nên, anh quyết định. tổ chức một cuộc họp khẩn cấp quan trọng vào một buổi đêm ánh trăng trốn sau những đám mây
đầu tiên thì mọi người đều không đồng ý nhưng với lời khẩn thiết của Namjoon. những ánh mắt đang ngái ngủ cũng phải cố gắng nhấc dậy để ngồi ra ghế sopha lúc nhúc nghe người trưởng nhóm nói chuyện, bàn bạc.
"mọi người, chúng ta là một nhóm. đúng chứ?"
câu hỏi của Namjoon như khiến sáu người bật cười. ôi dào, họ là một nhóm. đúng vậy, điều này còn phải hỏi sao
"Namjoon hyung, không phải chúng ta là một nhóm sao? cùng nhau ra mắt bảy năm rồi mà" - Taehyung trả lời bằng giọng rất ngây thơ và hơi ngái ngủ
nhưng ánh mắt của Namjoon vẫn sắc lẹm
"đúng, chúng ta đã trải qua những việc khó khăn cùng nhau, cũng là một gia đình gắn kết. nhưng rốt cuộc thì cái không khí quái quỷ gì đang bao trùm chúng ta?"
Namjoon hỏi câu này khiến mọi người đang buồn ngủ nhưng bỗng nhiên bật dậy bất thường. đôi mắt mở to
"không khí có gì lạ sao ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO]Chỉ cần là anh.
Fanfictionvề những con người luôn tự ti về bản thân mình. ------------------ nhân vật không thuộc về tác giả, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.