x.47

166 21 0
                                    

*tít tít tít..*

tiếng máy nhịp tim một lần nữa vang lên tiếng tít đều khiến cho mọi người đều như không thể tưởng được mà quay qua nhìn rõ bằng mắt một lần nữa, ai nấy đều vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. tiếng hét lớn đã không còn, sự sợ hãi cũng như mùi hương lẫn lộn cũng đã chẳng còn làm phiền phòng phẫu thuật nữa. Jimin sau khi nghe gần như đã buông thõng người xuống, cả Namjoon cũng như nhũn cả người ra. Jungkook không còn ai đỡ lấy cũng tự mình ngã xuống, cả người alpha cũng như nhẹ nhõm, tiếng tim đập trong lồng ngực dần chậm lại để bắt nhịp cùng trái tim mạnh mẽ đang đập trong lồng ngực của ai kia. nước mắt chảy rõ trên khuôn mặt, alpha định chạy đến mà dùng hết sức bình sinh muốn ôm omega của cậu vào lòng. nhưng trước lúc đó đã bị người bác sĩ lớn tuổi chặn lại. 

"ba cậu còn không mau ra ngoài? đây là nơi mà các cậu có thể làm loạn sao?"

người bác sĩ có tiếng và lớn tuổi nhất vừa vào trong phòng mổ, nhìn thấy ba thanh niên alpha đứng ở trong phòng, lại nghe tiếng bảo có người làm loạn khiến ông thật không vừa lòng. trong phòng mổ, người bác sĩ cần nhất sự bình tĩnh và an toàn lại để cho ba người chạy vào hò hét, đây còn là một cuộc phẫu thuật sao?

"đám trẻ các cậu đúng là! chậc chậc. còn không mau ra ngoài để cho bác sĩ chúng tôi còn tiếp tục làm việc!?"

ba alpha nghe xong cũng ngoan ngoãn gật đầu mà chạy ra ngoài, trước khi người bác sĩ có thể mắng thêm bất cứ một câu nào nữa. họ biết việc họ làm là sai khi xâm phạm nơi làm việc. nhưng, người thân của họ ở trong đó gặp chuyện, ai có thể đứng yên được cơ chứ..?

huống chi đó còn là người mà cả ba hết mực trân trọng, còn hơn cả danh vọng, tiền tài..

"chỉ số của bệnh nhân ra sao rồi?"

"dạ thưa bác sĩ, huyết áp 120/60. nhịp tim ổn định, lượng máu truyền vào may sao cũng vừa đủ."

vị bác sĩ nghe báo cáo xong liền gật gù, nhìn hồ sơ bệnh án được đánh nhanh mà y tá đưa cho, người beta bỗng ngạc nhiên

"là một omega nam sao? còn đang trong kỳ phát tình?"

mọi người đều gật đầu, có cô y tá trẻ còn cung cấp thêm thông tin

"tôi có nghe nói anh ấy là một nghệ sĩ nổi tiếng, mới đây vừa bị phát hiện là một omega hiếm giấu mình, giả tạo giấy tờ rằng mình là một alpha trong suốt bảy năm qua. cuối cũng có tin anh ấy tự tử, không ngờ lại được đưa đến bệnh viện mình..."

nghe cô y tá nói xong, người y tá đứng tuổi đang giúp bác sĩ chính khâu lại vết thương mới ồ lên một cái. nói thêm:

"thảo nào, vậy lúc đó tôi thấy ngoài kia ồn đến vậy. và cả ba người đều chạy vào trong đây, chậc chậc, người nổi tiếng thích thật nhưng kèm theo cũng thật ồn ào.."

người bác sĩ họ Kim sau khi tiếp nhận đủ thông tin, liền gấp hồ sơ bệnh án lại và sau đó động viên mọi người, cùng dặn dò một chút rồi nhẹ nhàng mở cửa mà bước ra ngoài. nhưng vừa bước ra, ông đã bị chặn bởi ba người, nhanh nhất là người trông vạm vỡ hơn cả, với mùi quế cay xè bao phủ phòng chờ. cậu vội vã cầm lấy hai tay người bác sĩ run run, cả người như sắp ngã xuống tới nơi:

"Hoseok, anh ấy sẽ ổn đúng không ạ...? xin bác sĩ, anh ấy-"

người bác sĩ nhìn đôi mắt ngấn lệ trước mặt mà thở dài, ông cầm lấy đôi tay to lớn đang run rẩy từng đợt mà đặt chồng bàn tay của mình lên trên mà giữ. vị beta trả lời:

"cậu ấy ổn, người nhà bệnh nhân sẽ được vào thăm sau khi cậu ấy được chuyển vào phòng bệnh hồi sức."

cả ba nghe xong đều thở phào mà ngồi vật xuống ghế, người alpha ông đang nắm tay cũng không ngoại lệ, chỉ bằng mùi hương thôi, ông cũng hiểu cậu ấy đã dịu đi phần nào..

"còn các cậu, mau nghỉ ngơi. bác sĩ của chúng tôi làm việc cả ngày đã mệt rồi, không thể chăm sóc thêm bệnh nhân nào nữa đâu. ra ngoài và ăn gì đó rồi về nhà. chúng tôi sẽ báo cáo kết quả sau."

người bác sĩ vừa nói, vừa giảng giải:

"bệnh viện chúng tôi có hai cửa, các cậu có thể đi cửa sau vẫn có thể ra được bãi đỗ xe. về và nghỉ ngơi, bệnh viện chúng tôi sẽ trông nom cậu ấy"

câu nói vừa dứt, những giọt lệ trên đôi mắt của Jungkook lại càng lăn dài hơn, cậu rối rít cảm ơn vị bác sĩ mà nắm chặt lấy tay ông. vị bác sĩ vẫn lãnh đạm nhưng mắt cũng đã hiện ra ý cười. ông gật đầu, rồi mau chóng rời đi ngay sau đó. trời đã sẩm chiều, khi ánh hoàng hôn chuẩn bị tắt trên những nẻo đường quen thuộc, nhưng cả ba người vẫn chẳng thể thở những hơi dài hơn nữa để kết thúc mọi chuyện khi khuôn mặt của họ đã được đăng lên khắp các trang báo với đủ mọi câu từ..

nhưng họ vẫn cố gắng hết sức..

"vì công sức không thể vì thế mà đổ hết xuống được.."

[ABO]Chỉ cần là anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ