Hoseok giờ là đang nằm trên người của Jungkook trong vòng tay cùng hương quế bao trùm vị ngọt ngào của vanilla. kỳ phát tình một lần nữa lại quay trở lại giày vò omega khát cầu được lấp đầy và lấy được khoái cảm trong cái ôm của alpha. cả khuôn mặt y đỏ lên, môi cũng không ngừng mấp máy những câu từ không rõ nghĩa và cả người lại một lần nữa áp vào cái đang phồng lên to rực tỏa nhiệt ở dưới. omega vòng tay ôm lấy cổ alpha như muốn xúc tác mạnh lên nữa, mọi ham muốn đều quá mạnh mẽ để rồi cả hai chẳng còn nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra mà lao vào nhau tìm kiếm tình yêu. lần này alpha không thể nằm nhìn mỹ nhân đang vùng vẫy trong lòng mình nữa mà lật ngược lại cả người bao bọc lấy omega nhỏ bé ở dưới, một bàn tay rắn chắc khóa hai bàn tay người nhỏ hơn lên trên, tay còn lại thì đang hư hỏng mò mẫm vào trong áo mà sờ soạng những đường cong nóng bỏng khiến cho nơi đó của người kia không ngừng tiết ra dịch lỏng ướt đẫm cả hai quần. alpha cười nhẹ, nhìn bờ trán rịn mồ hôi của omega và cả biểu cảm vừa có kháng cự nhưng cũng vừa muốn được thỏa mãn. phía dưới của hai người đối nhau thì chẳng cần nói nữa, một bên hừng hực khí thế tỏa nhiệt nóng bỏng, một bên mềm nhũn mà đã ướt tự bao giờ..
"em có muốn được thỏa mãn không..?"
alpha mắt xám lạnh xoáy sâu vào trong đôi mắt đen trong của omega, cất tiếng hỏi
"ư-ưm- Jung-"
omega ú ớ không nên lời, alpha nhìn đôi môi anh đào chu ra đỏ hồng liền không thể kiềm lòng, chẳng còn chờ đợi mà ngay lập tức xâm chiếm đôi môi ngọt ngào khiến người ta phát cuồng ấy..
"ư-dừ-a"
omega lấy lí trí còn sót lại mong muốn có thể cản được sự tình này, chẳng biết từ đâu những ký ức của đêm hôm đó liền tràn về khiến Hoseok hoảng sợ. y nằm đơ ra một hồi mặc cho Jungkook đang điên cuồng hôn lấy đôi môi của y, khuôn miệng nhỏ nhanh chóng bị người lớn hơn lấy hết dưỡng khí thở không ra hơi. đôi mắt của y đột nhiên đẫm nước khiến cho alpha - người nằm trên đang chăm chú nhìn omega nhỏ bé của mình bỗng giật mình tỉnh lại. omega của cậu đang khóc, là nước mắt dành cho điều gì vậy? hạnh phúc vì được ở bên bao bọc hay đau khổ vì bị giày vò coi như một thú vui tình dục? Jungkook không biết, con quái vật tự khi nào cũng sững lại, nó không còn bạo dạn bao lấy mùi hương vanilla nữa mà nó lùi lại, quan sát và đẩy Jungkook ra. trả lại đôi mắt nâu vốn có, không vẩn đục bởi tình dục hay bất cứ thứ gì khác.
"H-Hoseok hyung.."
bàn tay nắm chặt hai bàn tay kéo lên trên đầu omega giờ đã mau chóng gỡ xuống. alpha lo lắng nhìn người nằm dưới tràn trề nước mắt đau khổ liền lập tức thu lại vị trí ban đầu vốn có, mà xốc anh dậy, để cả dáng người gầy gò nhẹ như lông tựa vào mình.
Hoseok vẫn không ngừng khóc, mặc cho bên dưới có đang tiết dịch liên tục khao khát sự lấp đầy. những ký ức vẫn len lỏi sâu vào tiềm thức của omega, rằng khi đó hai người đã làm gì, và anh đã trở nên thế nào. ôi, bản thân Hoseok chính là thế sao? bản thân Hoseok chính là người có thể vì cái tình dục mà kể cả là bất cứ ai cũng lao vào rồi la hét? ôi trời, thật đáng xấu hổ, mọi thứ trên cơ thể của anh thật đáng ghét. những tế bào đáng lẽ không nên sinh ra để tạo ra làn da mịn màng này, những hoocmon không nên hỗ trợ để khiến cho các cơ quan sinh dục phát triển rồi khát cầu sự lấp đầy đến thế, hay kể cả việc sinh ra thôi cũng không nên. đáng lẽ phải để cho anh chết đi, cho anh không xuất hiện. để rồi mọi thứ không bị đảo lộn. cuộc đời anh có mấy là vui vẻ từ khi biết mình là một omega nam hiếm? đi đâu cũng phải mang theo thuốc phòng, uống rượu đêm lúc nào cũng là người xin về trước chẳng thể nán lại lâu để rồi sinh chuyện, có ước mơ nhưng con đường để đi đến thật bấp bênh rải dầy nỗi lo sợ. anh cũng có tình yêu, dù người anh yêu ở gần anh đến thế đấy, dù ngay giờ đây cậu cũng đang ở gần anh. nhưng Hoseok nhớ lại, anh có bao giờ mang đến cho cậu một lần hạnh phúc? rồi anh lại không tin tưởng, rằng có phải không cậu khi biết anh là omega cũng chỉ coi ai là một thứ đồ chơi, một nơi để giải quyết vấn đề sinh lý? ôi, thật đáng sợ. Hoseok thu người, hai tay bó gối cuộn người lại như một chú tôm nhích nhích ra xa alpha đang ngồi ôm lấy mình. Jungkook nhíu mày khó hiểu
"Hoseok hyung?"
rồi cậu bỗng thấy anh tự cào cấu cơ thể mình, dựt tóc và hàm răng nghiến lại
"chết đi, chết đi, đáng lẽ-"
"Hoseok hyung! hyung!"
Jungkook ôm chầm lấy anh, cơ thể rắn rỏi tách những chiếc móng tay sắc ra khỏi làn da trắng muốt đầy những vết cào đầy thương tâm. tóc anh cũng dần rụng xuống, vốn da đầu đã không còn tốt do tẩy, nhuộm và làm tóc nhiều nên cũng dần rụng ra vài sợi. Hoseok như một đứa trẻ òa khóc trong lòng Jungkook, anh gào thét những câu từ xấu xí nhất về cơ thể mình, rằng anh nên chết đi hay làm gì đó.
"ôi không, Hoseok của em. sao anh lại nói về những điều đó.. anh-"
"cậu chẳng biết gì về tôi cả Jungkook. tôi là một đứa xấu xí và là một người đáng lẽ không nên sinh ra. tôi xuất hiện đều khiến mọi người đau khổ và lâm vào đau thương. tôi là quỷ, và quỷ thì nên bị tiêu diệt"
Hoseok đẩy Jungkook ra với đôi mắt hằm hằm đầy đáng sợ, rồi chưa kịp để alpha hoàn hồn kéo omega lại. thì anh đã nhanh chóng chạy biến vào trong phòng
"Hoseok!Hoseok hyung!!"
Jungkook đập lớn cửa nhưng không thấy tiếng ai vọng lại. mọi thứ cậu nghe được chính là âm thanh đổ vỡ. hoảng loạn, Jungkook nhanh chóng lấy điện thoại gọi những người anh mau chóng trở về.
"Jungkook-"
"Hyung! Hoseok hyung đang muốn tự tử!"
và ngay sau đó là tiếng tút kéo dài.
. mình nghĩ lại rồi, chắc không nên vượt rào trước đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO]Chỉ cần là anh.
Fanficvề những con người luôn tự ti về bản thân mình. ------------------ nhân vật không thuộc về tác giả, mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.