Ngay khi người mặc vest đen nói xong, không gian như ngưng trọng lại, cảm giác xung quanh hết sức áp bách. Đặc biệt là con đường này hiếm có người qua lại, bây giờ lại hết sức vắng vẻ, rất thích hợp để gây án.
Mà tình thế của Hàn Hy Tuyết đơn thân độc mã cùng một người đàn ông kia so với đám người to lớn đầy mình vũ khí chính là khác nhau một trời một trời một vực.
Người đàn ông mặc vest đen đứng đầu có lẽ là người chỉ huy, hắn ta nhìn cô, cũng biết cô chỉ là phụ nữ chân yếu tay mềm không thể làm được gì, vì vậy thái độ của hắn thả lỏng hơn: "Vị tiểu thư này, chúng tôi không có ý làm hại cô. Phiền cô giao người phía sau cho chúng tôi. Nếu không chúng tôi sẽ lập tức bắt người. Nếu cô có bị thương, cũng đừng trách chúng tôi." Trong lời nói của người kia ẩn ẩn đầy sự cảnh cáo.
"Đừng, tôi không muốn. Này cô gái, cô không thể tiếp tay cho tội phạm được. Người lương thiện như cô sẽ không làm vậy đúng không, đúng không?" Nam nhân phía sau la lên, hắn bám chặt lấy hai cánh tay của cô, rất không có tiền đồ mà cầu xin.
Trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nếu lần này hắn mà bị bắt lại, có lẽ cả đời này sẽ không thể thấy ánh sáng nữa.
Hàn Hy Tuyết bỗng nhiên được phát thẻ người tốt: "...."
Không, cô có thể! Cô còn có thể đánh chết tên này ngay lập tức có được không?
Sau đó hắn ta còn không biết sống chết ló đầu ra hét lên thảm thiết: "Bắt cái gì chứ! Các người mê luyến sắc đẹp của ông đây thì mau nói. Đừng lúc nào cũng đuổi theo lão tử có được không? Hãi chết đi được!"
Hàn Hy Tuyết nghe người này tự luyến mà giật giật khóe môi. Hắn ta thật sự không nhận thức được bản đang trong hoàn cảnh nào hay sao? Thật sự đến cô còn muốn tẩn hắn một trận nữa là mấy người bị hắn chọc ghẹo kia.
Nhìn xem mặt mũi của đám người áo đen cũng đen lại như màu quần áo luôn rồi.
Tầm mắt cô lướt qua đám người ở phía trước, sau đó lại nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình. Rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên bị kéo vào rắc rối vớ vẩn.
Đây vốn dĩ cũng không phải chuyện của cô, mà Hàn Hy Tuyết cũng không quen biết tên nam nhân này. Vì vậy sống chết của anh ta cũng không có liên quan gì đến cô.
Hàn Hy Tuyết hít sâu một hơi, dồn lực về phía chân phải sau đó đá thẳng hắn về phía trước.
"Gọi anh đó."
Nam nhân nấp phía sau người Hàn Hy Tuyết đang tính chạy thẳng lên xe bỗng nhiên bị cô đá về phía trước: "..." !!!!!
Tôi là ai? Đây là đâu?
Hắn ngơ ngác quay đầu lại, gào lên với cô: "Cô bị điên sao?"
Hàn Hy Tuyết chỉ nhún vai, dáng vẻ hết sức thờ ơ: "Tất nhiên là không."
Nam nhân lại gào lên: "Vậy tại sao lại đá tôi?"
Hàn Hy Tuyết liếc người kia một cái, thản nhiên nói: "Tại sao tôi không được đá anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ Phỉ
Любовные романыTình yêu khiến con người trở nên ích kỷ, khiến con người trở nên si mê đắm chìm. Đơn phương là một sự tra tấn đầy ngọt ngào và đau khổ. Nó khiến người ta đau đớn, tổn thương mất đi lí trí nhưng vẫn vô thức đắm chìm trong sự tra tấn đó. Cô yêu anh m...