Chương 9: Cảm thấy giống một người.

542 42 3
                                    

"Dù có thì sao chứ. So với ở lại Hàn Gia, sống tự tại một mình không phải tốt sao? Có thể nuôi thật nhiều nam nhân. Sống cuộc đời như vậy mới thật là không uổng phí." Tiếng nói của cô trầm thấp, nặng nề. Đầu hơi ngẩng lộ rõ vùng cổ trắng nõn, ánh mắt đầy sức hút, đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc lòng người.

Một chuyện đầy vô sỉ như vậy lại được nói ra từ chính miệng của người phụ nữ tưởng chừng gia giáo như thế, thật khiến người khác tràn ngập khinh thường.

Không cần cô nói rõ tức khắc trong lòng ai cũng đã có câu trả lời. Hàn Hy Tuyết dự định biến nhà cô trở thành nơi nuôi dưỡng nam nhân, muốn mỗi ngày được một người đàn ông hầu hạ.

Chỉ là sẽ không một ai nghi ngờ tính chân thực trong lời nói đó. Quả thật Hàn Hy Tuyết có đủ khả năng làm được những chuyện như vậy. Với gia thế của cô hiện tại, muốn bao nhiêu người đàn ông hầu hạ là điều vô cùng dễ dàng. Thậm chí chỉ với gương mặt mỹ lệ của cô cũng có thể khiến cho rất nhiều người phải điên đảo si mê. Nhưng điều khiến những họ phải e ngại chính là bản tính và cách chọn người của cô. Hàn Hy Tuyết vang danh khắp Thượng thành này chính là vưu vật của mọi nam nhân. Nhưng lại chỉ có thể nhìn mà khó có thể chạm.

Biểu cảm trên mặt của Hàn Tịch Lãm và Tiêu Dạ Thần dần trở nên tối sầm, giống như chỉ cần cô nói thêm một câu nữa, hai người sẽ không ngần ngại bùng nổ ngay lập tức.

Tiêu Dạ Thần hai mắt sững sờ nhìn cô, lồng ngực nghẹn uất lại vô cùng khó chịu. Tâm trí anh gào thét dữ dội, sự chiếm hữu mạnh mẽ thao tung lấy tất cả mọi suy nghĩ của anh. Chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là phải bắt lấy cô, giam cầm cô khiến cô chỉ có thể thuộc về anh.

Nhưng...

Nếu anh thật sự làm như vậy thì cô sẽ sợ hãi đối với anh. Bởi vì, cô gái của anh đã không còn như xưa nữa rồi!

Trong tim Tiêu Dạ Thần như có một lưỡi dao vô hình, dựa theo từng lời nói của cô mà cắt sâu đến rỉ máu.

Nụ cười trên mặt cô sáng rực nhưng lại vô cùng xa cách. Trong suy nghĩ của cô, cô chính là người đáng ra không nên tồn tại trên thế giới này. Vì trong mắt mọi người, cô là loại người hèn hạ và dơ bẩn nhất.

"Con người mà, ai chả có cái nhu cầu của riêng mình. Tôi cũng không ngoại lệ đặc biệt thích thử qua thật nhiều nam nhân." Thật sự chưa dừng lại tại đó, lời nói của cô vẫn tiếp tục vang lên.

Sống tùy hứng như vậy, mới thống khoái làm sao!

Mặt Tiêu Dạ Thần biến sắc. Muốn lên tiếng ngăn cản lời nói tiếp theo của cô thì có một giọng khác xen vào.

"Đủ rồi!" Hàn Tịch Lãm tức giận gầm nhẹ.

Mọi người theo tiếng nói của anh khẽ giật mình.

Ánh mắt cô khẽ nheo lại. Biểu hiện trên gương mặt cũng dần thu liễm, khá bất ngờ vì Hàn Tịch Lãm lại lớn tiếng như vậy.

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy tức giận của Hàn Tịch Lãm. Khóe mắt kéo thành một cong nhẹ, cũng có chút tự giễu.

Hàn Tịch Lãm hắn phát điên cái gì? Không phải quá quen với bản tính của cô rồi sao. Việc gì phải bày ra vẻ mặt như vậy? Hay là chính hắn chỉ đang cố gắng bảo vệ niềm hy vọng cuối cùng để tin tưởng cô không phải loại người đó. Nhưng hắn không biết sao? Chính ánh mắt của hắn cũng đã xao động trước những lời nói của cô rồi!

[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ PhỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ