Chương 16: Mang về một nam nhân.

430 41 1
                                    

Nam nhân kia rên lên một tiếng, sau đó khó khăn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

"Ưm..." Ánh mắt anh ta mở lớn tràn đây sự sợ hãi. Mặc kệ cho cơ thể đang đau nhức, anh ta lập tức lăn sang một bên, lắp bắp nói: "Cô, cô tránh xa tôi một chút. Đồ yêu quái!"

Hàn Hy Tuyết lặng im nhìn anh ta, trong ánh mắt phát ra tia sáng lạnh.

Cô mỉm cười: "Ồ yêu quái? Ở đây sao?"

Tiếp sau đó cô không chút lưu tình đá mạnh vào người anh ta.

"Á..." Nam nhân hét lên đầy đau đớn, anh ta lăn lộn trên mặt đất như phải trải qua cơn đau tróc xương vậy.

Ánh mắt anh ta nhìn cô đầy sự sợ sệt: "Cô...!"

Hàn Hy Tuyết lại cười một tiếng: "Sao vậy? Yêu quái ở đâu?"

Đôi mắt cô như phát ra ánh sáng lạnh, khiến cho nam nhân phải sợ đến rụt người.

Anh ta lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, không có!"

"Không có thì tốt. Coi như chúng ta có duyên, tôi khuyên anh một câu đừng chìm đắm vào mấy thứ yêu ma quỷ quái nữa." Hàn Hy Tuyết rất có thiện ý mà vỗ vai anh ta một cái.

Kẻ đã chết hai lần như cô còn chưa từng thấy yêu, ma lần nào cả. Vì vậy đối với mấy thứ kì quái đó Hàn Hy Tuyết vốn không tin là có thật lắm.

Anh ta khinh thường nhìn cô, lầm bầm: "Cô còn đáng sợ hơn ma quỷ!"

Hàn Hy Tuyết nghe không rõ lắm: "Hả?"

Thấy vẻ nghi hoặc trên gương mặt cô, lại nghĩ đến cảnh tượng anh ta bị cô nắm xa mấy mét mà lấy làm sợ hãi. Nói không chừng khi anh ta nói lại câu nói đó, kết cục của anh ta thật sự sẽ thảm không muốn nhìn.

Thật quá đáng sợ!

Anh ta vội rụt người: "Không có gì!"

Đúng là khát vọng sống sót của anh ta đã cứu mình một mạng.

Hàn Hy Tuyết cũng không rảnh mà đôi co với anh ta: "Vậy được rồi. Tôi đi trước đây."

Hàn Hy Tuyết quay người rời đi, nhìn thấy vậy trong mắt nam nhân kia lại xuất hiện một tia do dự.

Sau đó anh ta như đứa ra một quyết định liều lĩnh, vội vã bò lên từ mặt đất ngay lập tức quỳ gối trước mặt cô.

"Cô gái, cầu cô thu lưu." Ánh mắt anh ta lấp lánh ánh sáng, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành và tha thiết nhất.

Hàn Hy Tuyết ngơ ngác: ?

Anh ta nắm chặt lấy tay cô: "Cô gái, hiện tại tôi chẳng có nơi nào để đi cả. Hơn nữa chủ nợ còn lùng tìm tôi khắp nơi. Cầu xin cô giúp tôi đi mà!"

Hàn Hy Tuyết: Ha ha...

Nhìn ánh mắt tha thiết xuất phát từ một nam nhân có gương mặt bẩn thỉu như vậy chỉ khiến Hàn Hy Tuyết cảm thấu buồn cười.

Cô không thể hiểu được sao duyên phận lại có thể kì quặc như vậy. Hai lần đâm đều va phải một người, ấy vậy mà nam thần thì không thấy đâu chỉ toàn thấy cái tên ăn mày này.

[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ PhỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ