Cuối cùng Hàn Hy Tuyết rời ánh mắt ra khỏi người Hàn Tư Minh, thấp giọng cười một tiếng, ý cười nhàn nhạt vang lên trong lời nói: "Ngài đang nói tôi sao?"
Trong ánh mắt của cô không hề để lộ bất kì tâm tư nào cả. Trống rỗng, lạnh nhạt như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Hàn Tư Minh thấy thái độ dửng dưng của cô như vậy lại càng tức giận, ông cắn răng: "Làm càn, ta không nói con thì nói ai? Phép tắc của con đâu hết rồi, trước mặt người lớn mà thái độ như vậy sao?"
Nhìn Hàn Hy Tuyết xuất hiện một cách đầy xa lạ cũng đủ khiến cho Hàn Tư Minh cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên đứa bé này xưng ngài với ông, hơn hết còn dùng thái độ xa cách như vậy. Hàn Tư Minh dù cho không muốn nhưng chỉ có thể nói ra những lời tàn nhẫn đối với Hàn Hy Tuyết một phần là để trấn an sự lo lắng trong lòng.
Chỉ là sao ông có thể biết được, người trước mặt ông giờ phút này đã không còn là Hàn Hy Tuyết yếu đuối khi xưa nữa rồi. Dù cho Hàn Tư Minh có trách mắng thì cô cũng chẳng hề có cảm giác sợ hãi hay thương tâm nữa.
Hàn Hy Tuyết: "Vậy sao!" Cô mỉm cười. "Tôi còn nghĩ là ngài đây đang nói chuyện với ai đó chứ?" Hàn Hy Tuyết nhún vai một cái. Tỏ vẻ chính mình thật sự không biết Hàn Tư Minh đang hướng tới cô nói chuyện mà không phải một ai khác.
Từ khi cô trở về, ông ta đã một lần gọi đến tên cô hay chưa? Thậm chí một lời hỏi han từ người cha cũng không hề được nghe thấy. Cả đêm trước cô không trở lại, thử hỏi ông ta có để tâm tới cô hay không? Ông ta có lo lắng khi không thấy cô trở lại hay không? Hay ông ta cho rằng cô đi là tốt, bớt cho ông một cái phiền lòng.
Hàn Hy Tuyết chợt cảm thấy tiếc nuối, đáng ra năm đó khi Từ Y Vũ gặp tai nạn, cô đã nên đồng ý cắt đứt mọi quan hệ với Hàn gia, rời đi sớm một chút, đáng ra có thể sống lâu hơn một chút. Chi bằng sống trong sự ghẻ lạnh khinh miệt của tất cả mọi người còn hơn là chết đi để rồi gánh chịu thêm sự tổn thương sâu sắc khác.
Hàn Hy Tuyết năm đó bị buộc tội mưu sát Từ Y Vũ. Vì vậy khi đó Hàn Tư Minh quyết không niệm tình cha con mà muốn chặt đứt mọi quan hệ với cô.
Lúc đó cô u mê chấp ngộ đối với Tiêu Dạ Thần như vậy sao có thể đồng ý. Hàn Hy Tuyết biết rõ, chỉ cần cô rời khỏi Hàn gia, mối liên hệ mỏng manh duy nhất giữa cô và Tiêu Dạ Thần cũng hoàn toàn biến mất.
Mà cô lại chỉ sống vì chấp ngộ của bản thân.
Lúc cô khóc đến khản giọng, đầu gối quỳ gần một tuần ở trước cửa Hàn gia sưng đỏ đến thâm tím nhưng lại không một ai thương tiếc. Kiên trì như vậy, quật cường đến ngu ngốc như vậy cuối cùng Hàn Hy Tuyết được phép ở lại, thế nhưng cuộc sống của cô tại Hàn gia chỉ đơn giản là một vị khách qua đường nào đó, rốt cuộc chỉ là tạm nghỉ chân lâu một chút chứ không phải là dừng chân luôn tại đây.
Sau đó thái độ của mọi người ở đây đối với cô cũng không hề khách khí, chính xác là đang đối đãi với một kẻ lang thang bám víu không tha chủ nhân của họ.
Ngay lúc này Hàn Tư Minh ở đây chất vấn cô như vậy, ông ta lấy quyền gì ở đây chất vấn cô?
Hàn Tư Minh trợn tròn hai mắt: "Con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ Phỉ
RomanceTình yêu khiến con người trở nên ích kỷ, khiến con người trở nên si mê đắm chìm. Đơn phương là một sự tra tấn đầy ngọt ngào và đau khổ. Nó khiến người ta đau đớn, tổn thương mất đi lí trí nhưng vẫn vô thức đắm chìm trong sự tra tấn đó. Cô yêu anh m...