Tiếng nữ nhân phía sau êm dịu thanh thoát cùng ngọt ngào khiến người nghe say mê. Chất giọng mềm mại nhẹ nhàng uyển chuyển.
Cô ngạc nhiên, thật không nghĩ lại gặp lại nhanh như vậy. Phía sau cô là Từ Y Vũ và Tiêu Dạ Thần đang tay trong tay hòa hợp đứng cạnh nhau. Từ Y Vũ vẫn luôn là bộ dạng thanh thuần vui vẻ vô cùng thuận mắt người đối diện.
Cô nở một nụ cười hoàn toàn không thể nhìn ra một chút giả tạo nào.
"Phải, trùng hợp thật gặp em và Dạ Thần ở đây." Biến hóa nhanh chóng, ánh mắt cô lướt nhẹ qua Từ Y Vũ rồi khóa chặt trên người Tiêu Dạ Thần, ánh mắt cô là say mê, lưu luyến và điên cuồng. Dù là người bên ngoài nhìn vào ánh mắt đó cũng cảm thấy khó chịu huống chi Tiêu Dạ Thần còn bị nhìn trực tiếp như vậy.
Do cô đang ngồi quay người lại với Hàm Dịch Trác và Hàn Tịch Lãm nên ánh mắt của cô chỉ có Từ Y Vũ và Tiêu Dạ Thần cảm nhận được.
Tiêu Dạ Thần bị ánh mắt lộ liễu của cô nhìn đến cả cơ thể căng cứng lại. Ánh mắt vốn lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô.
Đối với những người khác anh luôn giữ một mặt lạnh lùng xa cách hoặc với Từ Y Vũ là một mặt cưng chiều và ôn nhu. Và cũng chỉ khi nhìn cô ánh mắt anh mới xuất hiện sự chán ghét và khinh bỉ. Cũng có thể hiểu chỉ có cô mới khiến anh chán ghét.
Mà con người cô lại từng cố chấp đến đáng thương. Lại đi chìm đắm vào những thứ không có thật, rồi lại tự làm bản thân bị tổn thương. Lúc đầu khi còn là Triệu Hy Tuyết cô đã cố gắng tìm kiếm hình bóng của anh trong con người của Vương Thiên Kì, sự lạnh lùng của anh hay ấm áp nhanh chóng đều khiến cô trở nên không còn là chính mình.
Và điều ngu ngốc nhất cô làm là luôn điên cuồng gây tổn thương đến người mà họ yêu thương khiến chính mình càng thêm rẻ mạt và đáng khinh bỉ.
Suy cho cùng cũng là tuổi trẻ bồng bột và ngây dại. Cảm thấy cuộc đời của mình chỉ một màu trắng đen nên khi được nhận ánh sáng thì điên cuồng mà giữ lấy khiến chính mình và người khác liên tục tổn thương.
Ánh mắt cô trong phút chốc liền hơi thất thần, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Dạ Thần cũng dần bị xao động, bỗng nhiên nhìn vào ánh mắt đó trong lòng lại có một cỗ chua xót
Từ Y Vũ đứng bên cạnh luôn quan sát hành động của cô và anh. Khi nhìn nhận thấy ánh mắt cô và anh nhìn nhau quá mức chăm chú thì thầm tức giận. Đó là ánh mắt mà cô ta không muốn nhìn thấy nhất ở cô. Và cô ta càng không hề chấp nhận anh nhìn Hàn Hy Tuyết bằng ánh mắt đó.
Từ Y Vũ tiến thẳng về phía chỗ cô đang ngồi ngăn ánh mắt hai người nhìn nhau.
"Chúng tôi ngồi chung được chứ?" Từ Y Vũ nhu thuận lên tiếng.
"Được." Hàm Dịch Trác người từ lúc Tiêu Dạ Thần và Từ Y Vũ đến vẫn im lặng giờ bỗng nhiên lên tiếng.
Hàn Tịch Lãm ngồi bên cạnh cô lại tỏ vẻ khó chịu: "Ở đây còn rất nhiều bàn Từ tiểu thư và Tiêu thiếu có thể chọn bất kì một bàn nào khác." Hai cái người không biết liêm sỉ này còn đứng trước mắt em gái anh làm trò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ Phỉ
RomanceTình yêu khiến con người trở nên ích kỷ, khiến con người trở nên si mê đắm chìm. Đơn phương là một sự tra tấn đầy ngọt ngào và đau khổ. Nó khiến người ta đau đớn, tổn thương mất đi lí trí nhưng vẫn vô thức đắm chìm trong sự tra tấn đó. Cô yêu anh m...