"Hàn Hy Tuyết tại sao?" Cảm xúc của anh hiện rõ trong ánh mắt, là tức giận, ghen tỵ, là lạc lõng thê lương.
Ánh mắt đó nhìn cô thật chăm chú, muốn nhìn rõ tình cảm sâu trong đôi mắt tĩnh lặng của cô. Anh muốn tìm lại vẻ si mê, điên cuồng yêu anh trong mắt cô. Vậy mà tại sao đôi mắt vốn quen thuộc lại trở nên xa lạ khi nhìn vào vậy chứ.
Hàn Hy Tuyết như không thấy cảm xúc phức tạp của anh vẫn một nụ cười trên môi, dịu dàng nói.
" A Thần anh nói gì vậy?"
Đối mặt với sự bình thản của cô, Tiêu Dạ Thần chỉ nói lại những lời nói vô nghĩa: "Tại sao..." Mỗi một từ được nói ra tâm trạng anh ngày càng tệ, dù ngoài miệng cô có quan tâm anh, vẫn dùng hành động và lời nói thân mật nhưng anh có thể thấy rõ sự xa cách và tránh né của cô. Cô thay lòng rồi sao, chẳng lẽ cô thích Hàm Dịch Trác hơn anh sao.
"Dạ Thần anh sao vậy? Em không hiểu ý anh."
Trước giờ suy nghĩ của anh cô chưa từng hiểu, dù có cố gắng cũng chẳng thể hiểu anh nghĩ gì. Cô không thể hiểu và cũng không muốn hiểu nữa rồi. Cô đã quá mệt mỏi khi phải cẩn thận từng chút một phán đoán trái tim của anh rồi.
Ai cũng hỏi Hàn Hy Tuyết tại sao, Tiêu Dạ Thần, Vương Thiên Kì hay tất cả mọi người đều hỏi cô tại sao. Tại sao cô lại độc ác như vậy? Khi Từ Y Vũ bị thương, hay khi vụ tai nạn đó xảy ra, lúc đó Tiêu Dạ Thần cũng hỏi cô tại sao, ánh mắt sắc lạnh và tàn nhẫn đó vẫn in sâu trong tâm trí cô. Anh chưa lúc nào có hận ý như vậy. Anh hỏi cô tại sao lại phải làm chuyện như vậy, thậm chí không tiếc mạng người.
Khi Tư Đồ Nhã cả người sây sát vết thương bên cạnh cô. Vương Thiên Kì cũng hỏi cô tại sao lại mất trí như vậy. Sẵn sàng làm tổn thương đến người vô tội.
Hai người thương tiếc cô gái của họ bị tổn thương mà sẵn sàng tổn thương trái tim cô. Tình yêu của cô đối với bọn họ không là gì cả, và sự tổn thương của cô là do tự chuốc lấy. Vậy nên hai người sẵn sàng chà đạp hủy hoại tình cảm của cô.
Ai cũng muốn chất vấn cô, mà chưa từng biết sự nhẫn nhịn, đau thương mà cô từng chịu. Chưa từng một ai hỏi cô những năm đó cô có đau khổ không, đeo bộ mặt giả dối đó có mệt không. Có cảm thấy cô đơn hay không. Chưa từng một ai làm như vậy với cô cả. Mà chỉ nhìn vào bên ngoài của cô rồi cố gắng khoét sâu vết thương của cô. Dĩ nhiên là cô mệt, dĩ nhiên là cô cũng biết đau.
Nếu như năm đó cô không gặp Tiêu Dạ Thần thì có lẽ cuộc sống của cô sẽ không trở nên như vậy. Dù cho cô có phải chịu sự hành hạ của Từ Tâm Lan và Từ Y Vũ thì cô cũng không muốn cảm nhận cảm giác đau khổ như vậy.
Và dù cho cô phải sống cô đơn đến già cũng không muốn sự ấm áp chớp nhoáng của Vương Thiên Kì. Khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời cô vô cùng ít, vậy nên cô luôn trân trọng từng kỉ niệm. Dù cho với người khác là vô nghĩa. Nhưng đối với cô nó quý báu hơn hẳn.
Giờ đây anh nhìn cô bằng ánh mắt đó là sao, tại sao lại tức giận, tại sao lại không cam lòng. Không nên dùng ánh mắt thương tiếc như vậy nhìn cô, điều đó chỉ khiến cô có cảm giác mình hèn kém đến nỗi cần một người bố thí cho một cái ánh nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ Phỉ
RomanceTình yêu khiến con người trở nên ích kỷ, khiến con người trở nên si mê đắm chìm. Đơn phương là một sự tra tấn đầy ngọt ngào và đau khổ. Nó khiến người ta đau đớn, tổn thương mất đi lí trí nhưng vẫn vô thức đắm chìm trong sự tra tấn đó. Cô yêu anh m...