Âm thanh của Từ Y Vũ vừa thấp lại áp lực, hai tay cô ta khe khẽ run, khóe mắt đỏ ửng.
Trong lòng Từ Y Vũ vốn đã không an tâm, liền lặng lẽ từ bên trong đi ra ngoài tìm Tiêu Dạ Thần. Ấy vậy mà mọi thứ trước mắt lại khiến cô ta sụp đổ hoàn toàn.
Hình ảnh hai người thân mật hôn nhau trước mắt như một chiếc gai đâm thẳng vào mắt cô ta. Cơ hồ nhức nhối đến phát hoảng. Cứ âm ỉ âm ỉ mãi trong tâm trí.
"Hai người..."
Cô ta ép bản thân phải thật bình tĩnh, từng bước, từng bước đi đến gần hai người. Mỗi bước chân đều như đi trên mũi dao vậy, cơ hồ đau đến tê tái.
Từ Y Vũ có chút muốn cười, lại có chút muốn khóc. Cô ta thật muốn bỏ mặc hết tất cả lễ nghi gì đó, muốn xông lên chất vấn hai người tại sao lại đối xử như vậy với cô ta? Thế nhưng Từ Y Vũ lại không dám, cô ta không muốn một chút kiêu ngạo cuối cùng ở trong lòng, trước mắt người kia lại mất hết.
Cảm giác gò bó trong lòng khiến Từ Y Vũ vô cùng chật vật, tuy rằng thầm nhủ trong lòng phải bằng mọi giá tóm được người kia về bên mình, thế nhưng trược sự thật này lại khiến cho sức chiến đấu của cô ta biến mất hơn nửa.
Tiếng nói bất ngờ của Từ Y Vũ khiến cho động tác của Tiêu Dạ Thần ngừng lại. Nhưng vẫn không rời khỏi bờ môi của Hàn Hy Tuyết.
Hàn Hy Tuyết lại không giống vậy, cô nhân lúc Tiêu Dạ Thần ngẩn người, dùng lực đẩy anh ra. Sau đó cô lùi ra sau, cách Tiêu Dạ Thần một khoảng nhất định.
"Tiêu thiếu thật sự là trong ngoài khác biệt. Không phải là ghê tởm đến mức không muốn chạm vào tôi sao?" Hàn Hy Tuyết tức giận, gằn lên từng tiếng.
Ánh mắt Tiêu Dạ Thần âm trầm nhìn vào khóe môi đã ướm máu của cô. Ngay tại yết hầu khẽ khàng lưu chuyển.
Hai chân Từ Y Vũ như bị đóng chặt lại, cô ta ngơ ngác nhìn Tiêu Dạ Thần lộ rõ nét mặt lưu luyến đối với Hàn Hy Tuyết. Chỉ một hành động nhỏ này cũng khiến cô ta lo sợ đến phát hoảng.
"Thần..." Khóe mắt Từ Y Vũ tràn đầy nước mắt, cô ta đứng trước mắt Tiêu Dạ Thần có chút không nói lên lời.
Thấy được tầm mắt cô ta, Tiêu Dạ Thần rời ánh mắt khỏi Hàn Hy Tuyết khẽ thở dài một hơi. Không lên tiếng giải thích cũng chẳng làm ra động tác gì cả.
Từ Y Vũ lại vờ như không thấy, cố chấp nắm lấy cánh tay anh.
"Là chị, là chị cưỡng ép anh phải không?" Từ trong ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ cầu xin hèn mọn. Như thể chỉ cần anh nói một tiếng "Không." Thì sẽ thật sự tan vỡ.
Ánh mắt Tiêu Dạ Thần không đổi, điều này càng khiến Từ Y Vũ sụp đổ.
"Thần, sao anh không nói gì?" Tiêu Dạ Thần càng tránh né vấn đề này thì Từ Y Vũ càng ép hỏi, trong lòng cô ta đang loạn thành một mớ hỗn loạn càng nghĩ càng hít thở không thông.
"Hy Tuyết, là chị cưỡng ép anh ấy!" Từ Y Vũ quay sang nhìn cô, thậm chí lời nói đã không còn là giọng điệu cầu xin nữa mà trực tiếp biến thành gào lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ Phỉ
RomanceTình yêu khiến con người trở nên ích kỷ, khiến con người trở nên si mê đắm chìm. Đơn phương là một sự tra tấn đầy ngọt ngào và đau khổ. Nó khiến người ta đau đớn, tổn thương mất đi lí trí nhưng vẫn vô thức đắm chìm trong sự tra tấn đó. Cô yêu anh m...