Lời nói của Hàn Tịch Lãm khiến cho cô hơi bất ngờ. Tầm nhìn hạ thấp xuống bên dưới sau đó thấy ngay chiếc của của mình đã bị lệch một bên, điều đó khiến cho những dấu hôn được cô che dấu bại lộ ra bên ngoài.
Cánh tay Hàn Tịch Lãm nắm lấy cổ tay của Hàn Hy Tuyết kéo cô lại gần.
"Anh đang làm em đau." Hàn Hy Tuyết nhìn cánh tay dần phát đau vì bị anh nắm chặt, bất động thanh sắc nói.
Hàn Tịch Lãm nghe cô nói vậy vội nới lỏng tay, nhưng tâm tình vẫn chưa thể bình ổn lại.
"Tiểu Tuyết, anh có thể cưng chiều em nhưng về chuyện này anh không thể cho qua được." Hàn Tịch Lãm cố áp chế sự tức giận của bản thân mình lại.
Một bên Hàn Tịch Lãm vô cùng tức giận mà cô lại cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường. Vẻ mặt bình thản thoải mái nói với anh.
"Anh hai chuyện này bình thường thôi mà, con người mà ai mà không có nhu cầu về chuyện này." Đối với cô chuyện này cũng không là vấn đề lớn lắm. Hơn nữa lần đầu của cô trao đi cũng không phải người xa lạ mà là Tiêu Dạ Thần, cô đối với việc này không có quá nhiều cảm xúc. Dẫu sao cũng từng trải qua một lần.
Cô vẫn nhớ rõ như in cảm xúc của chính mình khi có lần đầu tiên với anh. Có lẽ là vui mừng, vui mừng vì đã được bên giây phút ngắn ngủi bên cạnh người mình yêu. Có lẽ cũng là cay đắng, biết anh sẽ không yêu mình vẫn luôn tự ngộ nhận đến ngu ngốc. Nhưng khi đó cô vẫn còn say đắm yêu anh. Hiện tại lại thêm một lần nữa, cảm xúc của cô cuối cùng cũng đã hóa thành hư không. Thậm chí khi nhìn thấy anh cô còn liên tưởng đến đứa bé đã chết theo cô ngày đó khiến tâm trạng của cô càng tồi tệ.
Nhưng đó là những gì cô nghĩ, Hàn Tịch Lãm lại không nghĩ vậy.
"Em.." Hàn Tịch Lãm không nói lên lời, gân xanh trên tay vì nắm thật chặt mà nổi lên.
"Hàn Hy Tuyết, em thấy việc mình làm là việc nhỏ. Em cảm thấy việc người khác bàn tán là chuyện nhỏ sao?"
Đối với sự tức giận của Hàn Tịch Lãm cô lại không quá để tâm. Bây giờ bất kì loại tình cảm đối với cô cũng chỉ là vô nghĩa. Vì chưa từng trải nên mới cảm thấy trống rỗng, vì chưa từng được thấu hiểu nên mới cảm thấy xa cách. Hàn Tịch Lãm chất vấn cô như vậy chính vì vì để ý đến cái nhìn của những người khác sao? Thật sự cho đến cuối cùng hắn củng chỉ giống những người khác sao?
"Vậy sao? Bây giờ đến sinh hoạt cá nhân của em cũng cần người quản? Chỉ cần quan hệ với một người đàn ông liền có thể lên trang nhất?" Cô cười nhạt.
Dù sao danh tiếng ban đầu của cô đã rất thối nát rồi!
Hai mươi tuổi mang danh muốn cướp người yêu của em gái, không màng tội ác chia rẽ bọn họ. Hai mươi mốt tuổi làm trò mất hết thể diện ở bữa tiệc của tập đoàn Khiết Bạch. Hai mươi hai tuổi lẳng lơ thành tính hễ thấy chàng trai nào đẹp cũng đều muốn lên giường. Hai mươi ba tuổi Từ Y Vũ bị tai nạn. Cô lại là người lái xe đối đầu với cô ta, thậm chí trên người Từ Y Vũ lúc đó còn có vết đánh đập. Kết quả chỉ vì như vậy mà Hàn Hy Tuyết trở thành tội nhân muốn ám sát cô ta. Thuộc một trong những tiểu thư sa đọa nhất Thượng thành. Cho đến bây giờ cô cũng đã hai tư tuổi rồi, dù có lên giường với Tiêu Dạ Thần nữa thì có sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ Phỉ
RomanceTình yêu khiến con người trở nên ích kỷ, khiến con người trở nên si mê đắm chìm. Đơn phương là một sự tra tấn đầy ngọt ngào và đau khổ. Nó khiến người ta đau đớn, tổn thương mất đi lí trí nhưng vẫn vô thức đắm chìm trong sự tra tấn đó. Cô yêu anh m...