Chương 8: Cô muốn rời đi?

656 60 1
                                    

Hàn Hy Tuyết cô không phải thánh mẫu, không thể nói ra những câu như ' bách niên hảo hợp' hay ' bách niên giai lão' để chúc phúc cho Tiêu Dạ Thần và Từ Y Vũ. Nhưng cô cũng không ngu ngốc tiếp tục chia rẽ hai người họ. Điều này chỉ càng làm tăng rắc rối cho chính cô.

Quãng thời gian trong quá khứ của Tiêu Dạ Thần và cô cũng chỉ là sự ngây thơ thời niên thiếu, không thể phân biệt bất cứ thứ gì, dù khoảng thời gian hai năm đó có hạnh phúc ra sao, đẹp như thế nào cũng chỉ là kí ức mà cô ngộ nhận, lời hẹn ước mà anh nói cũng chỉ là tự cô đa tình, anh không hề hẹn thề sẽ yêu hay kết hôn với cô khi anh trở về. Tất cả chỉ là mình cô tự ngộ nhận rồi làm tổn thương bản thân. Là do cô quá tham lam, muốn chiếm lấy tình yêu của anh nhiều hơn.

Những đau khổ mà cô phải chịu cũng không phải lỗi của họ. Tất cả là do sự ngu ngốc và nhu nhược của cô. Đã từng rất hận Từ Y Vũ vì cướp hết hạnh phúc của cô, đã từng rất đau khổ vì Tiêu Dạ Thần vô tâm tàn nhẫn, suy cho cùng tất cả cũng tại cô. Không thể đổ lỗi cho một ai cả.

Tiêu Dạ Thần hay Từ Y Vũ, hai người đều có sắc đẹp làm say mê người khác. Cả hai vô cùng xứng đôi, có lẽ khi xưa bị tình yêu làm cho mất phương hướng, trong tâm chỉ có cái tên Tiêu Dạ Thần nên mới không thể nhận ra.

Khi đọc《 Tình Vũ Ái 》cô biết được dù Từ Y Vũ có rất nhiều nam nhân, nhưng người cô ấy quan tâm, yêu nhất chính là Tiêu Dạ Thần. Mối quan hệ phức tạp giữa cô, Tiêu Dạ Thần và Từ Y Vũ đã đến lúc phải kết thúc, và cô sẽ chấm dứt chuyện này.

"A Thần sau tất cả em đã nhận ra, yêu một người không phải độc chiếm lấy người đó, làm thương tổn bắt ép người đó làm điều họ không hề thích mà là biết cách tiếp nhận và mong người đó nhận được hạnh phúc." Ánh mắt cô nhu hòa, nụ cười cũng dịu dàng hơn hẳn.

"Vì vậy em không biết tại sao anh lại hiểu lầm hay là ba mẹ anh nhưng vốn dĩ chuyện đó không hề tồn tại. Em sẽ đi nói với Tiêu bá mẫu về chuyện này để họ không ép buộc anh nữa."

Tiêu Dạ Thần yêu Từ Y Vũ như vậy thì sao có thể từ bỏ cô ta mà kết hôn với cô. Chuyện này nói ra chỉ sợ khó mà tin được.

Hàn Hy Tuyết nói một hồi mà Tiêu Dạ Thần vẫn im lặng, khí chất trầm ổn trên người anh chính là thứ khiến biết bao cô gái say mê. Một trong những nam nhân cực phẩm như vậy cuối cùng đều thuộc hết về Từ Y Vũ.

Có những chuyện càng nói sẽ càng cảm thấy vô nghĩa. Dù cô có nói thế nào anh cũng sẽ không tin tưởng. Vì vậy sự quan tâm của cô cũng không đủ để quản anh muốn gì nữa.

Cô xoay người tiến vào nhà vệ sinh, bỏ lại Tiêu Dạ Thần đang sững người ở phía sau.

Làn nước mát lạnh nhẹ nhàng tạt lên khuôn mặt của cô, như làm thức tỉnh tâm trí u mê của cô. Cô không biết tại sao mình lại làm như vậy, tựa như một thói quen muốn chọc tức Từ Y Vũ. Ngay tại lúc nói ra kế hoạch về mảnh đất, chính cô phải thừa nhận mình đã cố tình quyến rũ Tiêu Dạ Thần và Hàm Dịch Trác vì muốn thấy cô ta phải hiểu cái cảm giác mà cô từng trải qua.

Lau khô nước trên khuôn mặt, Hàn Hy Tuyết quay lại bàn cùng Hàn Tịch Lãm. Bên ngoài đã không còn bóng dáng của Tiêu Dạ Thần, điều đó làm cô thoáng nhẹ nhõm.

[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ PhỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ