"Tất cả là lỗi tại em. Đáng lẽ ra em không nên cùng chị tranh dành tình cảm của anh. Nếu không mọi chuyện cũng đã không tồi tệ như vậy."
Tiếng nức nở khe khẽ của Từ Y Vũ giống như cào vào lòng người. Khóe mắt cô ta thấm đẫm nước mắt, vẻ mặt tràn đầy sự tự trách.
Tiêu Dạ Thần ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Từ Y Vũ, trong lòng nảy sinh sự phiền muộn. Tuy là vậy nhưng anh lại không thể một phát hất bay cô ta ra.
Anh nói: "Đừng tự trách bản thân. Đây không phải là lỗi của em."
Từ Y Vũ: "Nhưng em đã biết chị thật sự thích anh. Thế nhưng... thế nhưng em lại không cách nào buông bỏ anh được!" Cô ta ngước nhìn Tiêu Dạ thần. "Có phải em xấu xa lắm đúng không?"
Tiêu Dạ Thần mím môi, rất muốn nói ra một tiếng: "Ừ." Thế nhưng anh lại kiềm chế lại, chỉ đơn giản an ủi xoa đầu Từ Y Vũ.
Tiêu phu nhân thật sự nhìn không nổi Từ Y Vũ giả bộ đáng thương trước mặt mình, bà mỉm cười: "Cô cảm thấy cô lỗi với Tiểu Tuyết? Chi bằng buông bỏ cho con trai tôi đi. Dù sao bên cạnh cô không phải còn có rất nhiều đàn ông đủ để cô hưởng dụng hay sao?"
Mặt Từ Y Vũ, Từ Tâm Lan và Hàn Tư Minh khẽ biến sắc.
"Phượng Tư Vũ bà có ý gì?" Từ Tâm Lan rít lên.
"Tôi có ý gì? Không phải bà biết rất rõ sao?" Ánh mắt Tiêu phu nhân tràn ngập sắc bén.
Tiêu phu nhân nhìn chằm chằm vào Từ Y Vũ, giọng điệu rất dễ phát giác ra sự mỉa mai: "Từ Y Vũ, cô nói cô yêu Dạ Thần? Vậy cô ở sau lưng con trai tôi đã yêu bao nhiêu người đàn ông rồi? Hóa ra tình yêu của cô rẻ mạt đến thế sao? Suy cho cùng, cả cô và mẹ cô đều tiện như nhau."
"Cháu... không có!..." Cả người Từ Y Vũ run lên. Cảm giác vô cùng tổn thương mà nhìn Tiêu phu nhân.
Tiêu phu nhân chán ghét nhất chính là khuôn mặt giả tạo này của Từ Y Vũ, như thể mọi người trên thế giới đều có lỗi với cô ta vậy! Bà không để tâm lời nói của Từ Y Vũ, giọng điệu cũng trở nên khó chịu: "Từ Y Vũ tiểu thư, nói xuông như vậy có tác dụng gì? Nếu cô thật sự cảm thấy có lỗi với Tiểu Tuyết, hiện tại ngay lập tức chia tay với Dạ Thần, trả Dạ Thần về cho Tiểu Tuyết. Thế nào, Cô dám không?"
Tiêu phu nhân nói như vậy cũng là để giải tỏa cơn giận dữ của bà ra, bởi vì bà cũng biết rõ, nếu Từ Y Vũ thật sự cảm thấy hối hận như vẻ bề ngoài mà cô ta thể hiện thì đã không lấy cớ là người yêu của Tiêu Dạ Thần, ngày ngày chèn ép Hàn Hy Tuyết đến không còn thanh danh như vậy. Trong chuyện này Từ Y Vũ có thể lừa được bất cứ ai, nhưng không thể lừa bà được.
Có lẽ cô ta chỉ đang lợi dụng con trai bà để trả thù, hành hạ Hàn Hy Tuyết mà thôi.
Điều mà Tiêu phu nhân lo lắng nhất chính là dù cho Từ Y Vũ có đồng ý thì chưa chắc Dạ Thần đã chấp thuận chia tay cô ta.
Nhưng khiến bà hết sức kinh ngạc chính là rõ ràng Tiêu Dạ Thần biết hôm nay bà đến Hàn gia chính là muốn ép anh kết hôn với cô, thế vậy mà anh không có chút nào gọi là khó chịu cả, hết sức phối hợp mà đi đến đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ Phỉ
RomanceTình yêu khiến con người trở nên ích kỷ, khiến con người trở nên si mê đắm chìm. Đơn phương là một sự tra tấn đầy ngọt ngào và đau khổ. Nó khiến người ta đau đớn, tổn thương mất đi lí trí nhưng vẫn vô thức đắm chìm trong sự tra tấn đó. Cô yêu anh m...