Chương 1: Cô không xứng với tình yêu?

874 51 1
                                    

Cơn mưa rào xối xả, tí tách rơi trên nền đất lạnh băng, hòa cùng màn đêm cô độc khiến lòng người phát hoảng. Dưới làn đường ẩm ướt lạnh lẽo, xuất hiện một đôi chân trắng nõn nà đang chạy vội vã về một phía.

Chiếc váy trắng trên người bị nước mưa thấm ướt ôm sát vào cơ thể mảnh mai, phần dưới bụng hơi nhô lên một đường cong tròn. Hai mắt của cô đỏ ửng, bờ môi trở nên tím tái, chạy thật nhanh đến trước cửa của một căn biệt thự, gõ cửa thật mạnh như thể áp chế sự hoảng hốt trong lòng.

Ngay sau đó là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Điều đó càng làm tinh thần cô cảm thấy hoảng hốt. Bỗng bên trong một người mặc quần áo hầu nữ mở cửa bước ra.

"Hàn tiểu thư, thiếu gia kêu cô hãy mau về. Hiện tại người đang rất bận." Ánh mắt cô hầu nữ đó lạnh băng thậm chí xen lẫn một chút khinh thường nhìn thẳng vào cô không chút kiêng dè.

Nỗi hốt hoảng trong lòng khiến cô trở nên điên loạn, khàn giọng thét lên: "Dạ Thần không thể, em cần gặp anh. Em sắp phải kết hôn với Tư Lục Nam rồi. Thần, chẳng lẽ anh không thể thương hại em sao!" Cô vẫn chưa chịu từ bỏ ra sức vượt qua cô hầu nữ tiến vào bên trong. Cả người ướt đẫm mỗi bước đi lại hiện thêm một vệt nước dài, cả người nhếch nhác làm biến mất vẻ cao ngạo vốn có của cô.

Giọng của cô khá to khiến cho Tiêu Dạ Thần ở bên trên cũng phải đi xuống dưới.

"Hàn Hy Tuyết, cô quậy đã đủ chưa hả? Hiện giờ không phải cô gả cho ai là chuyện của cô sao. Từ giờ đừng đến làm phiền tôi nữa." Ánh mắt anh ta lạnh băng, ghim sâu vào trong đôi mắt cô.

Ánh mắt đau xót, tim đau như bị đâm vạn lần. Giọng cô dần trở nên trầm đục.

"Thần, không thể! Em đang mang thai, là đứa trẻ của chúng ta. Thần, chúng ta rời khỏi đây được không!" Giọng của cô nấc nghẹn, cảm giác bi thương cùng chua xót tận đáy lòng khiến cô bật khóc thành tiếng.

Lời nói của cô khiến anh kinh ngạc nhưng sau đó lại nhếch môi cười lạnh.

"Hàn Hy Tuyết. Cô nói cô đang mang thai đứa con của tôi. Ha, thật nực cười. Tôi làm sao có thể biết nó là con của tôi hay là dã chủng của người khác đây?" Ngừng một hồi anh lại nói: "Đừng khiến tôi ghê tởm cô thêm nữa!"

Cô nghe anh nói vậy sững sờ đến ngã xuống nền đất lạnh băng. Nước mắt từ hốc mắt vẫn cứ chảy xuống, thấm đẫm khuôn mặt cô. Bộ dáng thảm thương đến nực cười.

Hàn Hy Tuyết cười ha ha ra tiếng, chỉ là tiếng cười nghe sao mà thật đau đớn, thật xót xa.

"Thần, anh tàn nhẫn thật đó." Nét bi phẫn thống hận hiện rõ làm cho khuôn mặt của cô trở nên vặn vẹo. Nụ cười đắng chát vẫn sót lại trên môi. Từ từ đứng dậy, tựa hồ dành cho một một chút tôn nghiêm cuối cùng. Mỉm cười dịu dàng với anh: "Phải rồi. Anh chưa bao giờ yêu em cả. Em đang mong chờ điều gì cơ chứ!" Bước chân cô vô định xoay người tiến về phía cửa.

Tiêu Dạ Thần nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt hơi dao động nhưng cuối cùng lại đứng im ở đó nhìn cô dần dần đi xa.

[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ PhỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ