Trong kí ức của cô, Vương Thiên Kì luôn luôn có một bộ dáng cao cao tại thượng tựa như một vị vương. Cả anh và người đó lại có những nét giống nhau chắc có lẽ như vậy nên cô mới dễ dàng để anh làm mình rung động như vậy.
Rõ ràng cô đã biết rõ những hạnh phúc đó là thứ mà cả đời cô không thể có được. Nhưng tại sao trái tim của cô cứ luôn hướng về nó để rồi khiến cho trái tim luôn bị tổn thương đến chồng chất. Ngu ngốc một lần là quá đủ rồi, lẽ ra lần đó chết đi cô phải hiểu rồi chứ. Ba mẹ của cô, tình yêu của cô trong cả hai đời chưa lần nào được nhận yêu thương, chưa một lần được đáp lại tình cảm, cô chỉ là một kẻ thất bại đáng kinh tởm.
Cuộc đời của Triệu Hy Tuyết từ lúc bắt đầu đã là sự sai lầm. Thậm chí đến lúc chết đi cô vẫn chưa thể hỏi, tại sao.... ba mẹ tại sao lại chưa từng yêu thương cô. Tại sao từ lúc sinh ra lại lạnh nhạt với cô như vậy. Muốn hỏi anh hai tại sao lại giành hết tình yêu thương với cô. Muốn hỏi anh tại sao lại yêu thương người ngoài hơn em gái của mình. Muốn hỏi Tư Đồ Nhã tại sao đã giành lấy tình cảm của anh ấy lại cướp luôn sự yêu thương của anh trai. Và muốn hỏi Vương Thiên Kì, một câu hỏi không có lời giải đáp, là một sự cố chấp ích kỉ của Triệu Hy Tuyết cùng như con người của Hàn Hy Tuyết, tại sao anh ấy không yêu cô mà lại yêu Tư Đồ Nhã. Và cũng muốn hỏi chính bản thân cô, rốt cuộc những điều mà bản thân làm có đáng hay không?
Nhưng tất cả đã muộn rồi, thần thức cô đã chết, tâm cũng đã chết. Hai đời này cô đều phải chết đi một cách vô nghĩa. Nhưng có lẽ đây cũng là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất cho Triệu Hy Tuyết, Vương Thiên Kì, Tư Đồ Nhã và gia đình cô.
Cô thường rất hay cô đơn, cô không có bạn bè, sự yêu thương hay nhớ mong. Cứ vào ban đêm lại tự tạo cho mình một nơi thật yên tĩnh và khóc một mình. Cô khóc hết những khổ sở của mình ra. Trong cả giai đoạn trưởng thành của Triệu Hy Tuyết, cô chưa từng một lần có được cái ôm của ba mẹ, sự bảo vệ của anh trai. Sinh nhật của cô cũng đều là nhờ quản gia trong nhà gửi quà về. Triệu Hy Tuyết chưa từng được một lần thực sự có một buổi sinh nhật với gia đình hay bạn bè. Ngày sinh nhật của cô là trải qua với sự cô đơn vắng lặng của bốn bức tường, căn phòng rộng rãi, cùng tòa biệt viện lạnh lẽo.
Kẻ cô đơn, luôn có rất nhiều điều ước. Triệu Hy Tuyết đã từng mong ước sẽ có một người nào có thể thấu hiểu cô, một lần bước vào bóng tối ôm cô thật chặt và làm chỗ dựa để cô có thể giải tỏa bản thân mình một lần. Chỉ là.... đã qua rất lâu rồi, nhưng người mà cô đợi cũng không thể nào đến được.
Triệu Hy Tuyết đã từ rất đã học được cách khóa chặt cảm xúc của chính mình, không bao giờ trước mặt người khác bày ra cảm xúc chân thật nhất. Cô ngụy trang chính bản thân mình bằng nụ cười, cô muốn họ thấy cô sông vô cùng tốt. Con người Triệu Hy Tuyết sẽ mãi không bao giờ đau khổ. Để đến bây giờ cô nghĩ dù cô có chết cũng chẳng có ai nhớ đến cô.
Hiện tại ai nhìn thấy thi thể của cô cũng chỉ thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, trên khuôn mặt vẫn là nụ cười quen thuộc và sự bình thản ra đi.
*
Nóng, nóng quá. Tại sao lại nóng như vậy. Thật khó chịu. Cả người cô nóng bừng, tâm trí lại mơ hồ. Phía trên lại bị đè nặng khiến cho hô hấp của cô rất khó khăn. Ngay sau đó là hàng loạt những nụ hôn ướt át tru du khắp cơ thể, điều đó làm cho cô cảm thấy kinh hãi, hoảng sợ. Chỉ là cơ thể yếu ớt vô lực làm cô không thể phản kháng. Tiếp theo là một cơn đau như đâm xuyên qua người vô cùng đau nhức. Điều đó làm cho cô nhớ đến một cơn ác mộng đã từng xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ Phỉ
Lãng mạnTình yêu khiến con người trở nên ích kỷ, khiến con người trở nên si mê đắm chìm. Đơn phương là một sự tra tấn đầy ngọt ngào và đau khổ. Nó khiến người ta đau đớn, tổn thương mất đi lí trí nhưng vẫn vô thức đắm chìm trong sự tra tấn đó. Cô yêu anh m...