Chương 17: Ai muốn quyến rũ cô!

631 53 10
                                    

Hàn Hy Tuyết nhún vai: "Vậy tối nay chúng ta phải nhịn đói rồi. Tôi cũng không biết nấu ăn."

Cảm xúc của Hàn Hy Tuyết vừa rồi bị xáo trộn. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng không rõ tư vị gì.

Mặt Hứa Tu Kiệt méo xệch, cũng vứt luôn bộ mặt nam nhân mà ăn vạ với cô: "Không muốn, tôi đói sắp chết rồi." Sau đó nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu: "Chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé."

Hứa Tu Kiệt đói đến mức tay chân muốn rụng rời, khi nãy còn phải dọn dẹp cùng với cô nữa, vì vậy cũng đã tiêu hao hết sức lực của bản thân rồi.

Hàn Hy Tuyết lãnh đạm nhìn anh ta: "Xin lỗi, hết tiền rồi."

Hứa Tu Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được: "Vậy cô còn nói muốn nuôi tôi. Tôi thậm chí còn không được trả lương?"

Hứa Tu Kiệt ra vẻ uất ức lắm, cánh tay anh ta quơ lên loạn xạ, biểu lộ mình chịu thiệt lớn từng nào.

Hàn Hy Tuyết liếc anh ta một cái, vô tội nói: "Là anh một mực muốn theo tôi về mà. Hơn nữa tôi đâu đáp ứng sẽ trả anh tiền lương."

Hứa Tu Kiệt: "..." Đm! Anh ta có cảm giác như mình vừa rơi vào bẫy.

Giống như anh ta vừa thoát ra khỏi hang cọp lại đâm đầu vào hang sói vậy
Mà người phụ nữ độc ác này lại như một chú thỏ không có tính uy hiếp, từ từ lừa anh ta vào tròng.

"Cô lừa tôi!"

Hàn Hy Tuyết mỉm cười, nghi hoặc nhìn anh: "Tôi lừa anh? Lúc đó tôi nói gì nhỉ? Tôi chỉ nói anh làm tình nhân của tôi, tôi sẽ đưa anh về nhà. Tôi đâu có hứa hẹn gì với anh."

Hứa Tu Kiệt vội cãi lại: "Rõ ràng cô hứa sẽ nuôi tôi."

"Đó là ban đầu, không phải anh đã từ chối sao?" Cô nói.

"Đâu có, tôi từ chối khi nào? Nếu không tại sao tôi phải ở đây làm 'tình nhân' cho cô?" Hứa Tu Kiệt không cho lời của cô là đúng.

Hàn Hy Tuyết nhìn anh ta bằng ánh mắt đáng thương: "Lúc đầu đúng là tôi nói sẽ nuôi anh. Thế nhưng anh đã nói gì nhỉ? Không bao giờ làm tình nhân của tôi. Vì vậy lời hứa đó cũng không có hiệu lực nữa. Hơn hết, không phải sau đó là anh tự nguyện làm tình nhân của tôi sao?"

Hứa Tu Kiệt: "..." Quả thật anh chẳng có lời nào để chối cãi.

Hứa Tu Kiệt cảm thấy anh ta như bị ngu vậy. Đến tận bây giờ anh mới nhận ra một điều: Anh! Đã! Bị! Lừa!

Anh ta khóc không ra nước mắt.

Bây giờ đổi kim chủ còn kịp hay không?

Vẻ mặt Hứa Tu Kiệt đen lại, lời chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị nghẹn lại. Tức đến không thể làm gì.

Hàn Hy Tuyết lãnh đạm nhìn gương mặt khó tiêu của anh, giống như đang nhìn một tên ngốc vậy.

"Không đúng!" Hứa Tu Kiệt vội kêu lên. Như nhớ ra điều gì vô cùng quan trọng, anh ta nói: "Tôi đã thấy túi đồ ăn mà cô mua rồi. Nếu không biết nấu ăn sao cô lại phải mua đồ? Rõ ràng cô có ý định nấu bữa tối, tại sao phải lừa tôi?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nữ Phụ, NP] Trùng Sinh Chi Nữ Phụ- Bối Lạp Nhĩ PhỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ