Chương 46: Chỉ là một sự hiểu lầm

123 1 0
                                    

  Triết Hàn là người phá vỡ khoảnh khắc ấy. Anh run run nói: " Vợ à... Em... Em phải nghe anh giải thích, em... phải nghe anh giải thích, thứ nhất...là..là anh và Đường Tuệ Tinh đó không có bất cứ mối quan hệ nào cả, cho dù hiện tại và tương lai thật sự không có bất kì mối quan hệ nào cả. Thứ hai, Tịch Dương à...vợ ơi...anh vô cùng hối hận khi không nghe em giải thích, một mực vì bản thân mà không tin em, nhưng mà anh thật sự hối hận lắm.... Anh xin lỗi vợ, em đừng bỏ anh đi mà......"

  Tịch Dương nãy giờ vẫn còn đang ngây người ra, chưa thoát khỏi cái ôm ấm áp của anh, hơi thở ấy, vòng tay ấy như vô cùng quen thuộc nhưng lại thật xa lạ, thậm chí vì một chút tham lam nhất thời cô muốn được anh hôn, anh ôm... Thì.. làm gì nghe lọt được những gì anh nói chứ????

  Vì bị anh siết chặt quá mức mà eo cô đột nhiên cảm thấy đau đau, dùng sức đẩy anh ra nhưng sức cô không đủ. Hoảng hồn bước ra khỏi thế giới mà bản thân anh và cô tạo nên. Cô cất tiếng: " Khoan... bỏ em ra...anh siết em chặt quá này..."

  Lúc này Lâm Triết Hàn mới ngẩn ra rồi thả lòng vòng tay, tưởng vòng tay ấy sẽ rời eo mình nhưng không bàn tay anh vẫn ôm nhè nhẹ eo cô và dựa đầu tựa vào ngực cô tựa như cuối cùng cũng tìm được chốn an toàn nhất đời mình. Anh nỉ non nói: " Vợ à, anh xin lỗi, anh hối hận lắm, em về với anh đi, em mà bỏ anh đi, bỏ anh đi thì thì anh sẽ chết mất"

  Tịch Dương nổi đóa, vừa nói vừa thoát khỏi vòng tay anh và đi đến cửa sổ nhìn ánh chiều tà: " Bây giờ mới nhận ra, anh cút về chỗ anh cho em, sao mới mấy tháng mà chịu không nổi à, anh không nghĩ đến cảm xúc của em, thật sự không nghĩ đến cảm xúc...của em...hic hic" Cô bật khóc vừa vui lại vừa buồn mang mác trong lòng. Vui là vì anh cuối cùng cũng nhận ra nhưng buồn à anh không tin cô sao???

  Lâm Triết Hàn nghe tiếng khóc của vợ thì bất đầu cuống lên chạy đến xoay người cô lại và hôn lên những giọt nước mắt cô, cô đau một anh đau mười kìa. Dỗ dành nhẹ nhàng: " Ngoan... Không khóc... anh xin lỗi, nào không khóc anh thương"

  Cô vẫn khóc rất thương tâm, nước mắt vẫn cứ thế rơi không ngừng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng làm anh đau xót. Anh ngồi xuống ghế và ôm cô lên đùi ngồi, ôm hôn khắp mặt Tịch Dương tựa như muốn an ủi cả đời. Anh nguyện ý chờ cô hết khóc, vừa ôm vừa dỗ vừa an ủi, một cảnh tượng ngọt ngào đã trở lại.

Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ