Sau khi Tuệ Tinh vừa rời đi thì lúc đó Tịch Dương cũng về đến cổng biệt thự. Cô nghĩ chắc anh đi làm rồi nên cứ đi từ từ từng bước từng bước vào nhà, cô còn dừng lại chào hỏi, nói chuyện với người làm nữa chứ. Lâm Triết Hàn vừa nghe tiếng bước chân kiểu quái quái từ cổng vọng vào, anh chắc chắn đó là Tịch Dương nên cũng không ngẩng đầu lên nhìn, cầm tờ báo kinh tế lên và tiếp tục đọc. Anh rất mong chờ nụ hôn từ Tịch Dương trước khi anh đi làm. Nhưng chờ mãi chưa thấy bóng dáng của Tịch Dương, anh đưa mắt nhìn ra ngoài thì anh mới ngớ người ra. Vậy là từ nãy đến giờ, cô tưởng anh đã đi làm rồi? Nên cô mới thong thả, từ từ bước vào nhà như vậy? Không phải cô đã quên nụ hôn chào buổi sáng rồi chứ. Không thể nào, chuyện quan trọng như vậy, cô không quên được, anh không cho phép cô quên.
Anh hắng giọng rất lớn và hét: " Tịch Dương, em không còn yêu anh nữa, đúng không?"
Tịch Dương vừa nghe tiếng anh hét thì giật hết cảm mình, cô chạy ngay vào cửa và đứng trước mặt Lâm Triết Hàn. Cô hỏi: " Anh.... chưa đi làm hả?"
Anh khoanh tay hất mặt và thân ra bên khác, tỏ ra giận Tịch Dương. Cô thật sự quên luôn nụ hôn chào buổi sáng rồi. Anh mở miệng hỏi cô trước: " Em nghĩ xem, em đã quên cái gì rồi?"
Tịch Dương sực nhớ ra, cô nói: " À, xin lỗi chồng yêu em quên nụ hôn chào buổi sáng rồi"
Cô bước tới ôm anh từ đằng sau tới. Sau đó, cô xoay người anh lại và " chụt, chụt" cô hôn môi anh hai cái coi như là đền bù cho anh vậy. Cô dỗ ngọt anh, ôm này nọ, hôn hôn chơm chơm này nọ thì anh mới không giận nữa. Sao cô thấy bây giờ anh trẻ con thế nhỉ? Mà hình như là từ khi cưới cô về thì phải. Hình tượng lạnh lùng, bá đạo, tàn nhẫn đâu, không thể tưởng tượng được, hiện tại những tính cách ấy đã không còn thích hợp để miêu tả anh nữa rồi. Cô cười tươi và hỏi: " Vậy chứ từ sáng đến giờ anh ở nhà là để chờ điều này thôi hả?"
Anh: " Em còn hỏi?"
Tịch Dương vỗ vỗ vai anh và nói: " Được rồi, em sẽ nhớ, được chưa, không bao giờ quên, không quên được chưa? Giờ cũng đến giờ rồi, anh đi làm đi. Mang chức tổng giám đốc mà đi làm trễ là mất mặt lắm, nhanh, ngoan, nghe lời em. Tối về em thơm"
Anh nhận cuộc gọi điện từ Phó Giám Đốc, anh ta nói tài liệu mật của công ty đã bị bán ra và cần anh đến công ty ngay lập tức. Anh nói với Lạc Khả: " Điều tra xem là ai đã làm?"
Anh muốn xem thử ai có gan dám bán tài liệu từ công ty ra. Những tài liệu này anh có thể xử lý được. Nhưng anh muốn xem xem là ai, là ai đã làm việc này.
Vừa tới cửa công ty, Phó Giám Đốc lại báo cáo thêm một chuyện: " Lâm Tổng, tài liệu quan trọng chúng ta bàn với Hàn Tổng cũng vừa bị bán ra, chúng tôi không thể khống chế được, anh xem làm cách nào để......"
Anh ta chưa nói hết câu đã bị Lâm Triết Hàn cản lại và nói: " Anh cứ đi làm việc của anh, chuyện này tôi tự có cách giải quyết của mình"
Sau một thời gian thì anh cũng giải quyết xong chuyện này. Lúc này thì trời cũng đã tối, anh đứng dậy đi đến cạnh tấm kính thủy tinh ngăn cách anh với bầu trời tối đen, phía dưới là sắc màu rực rỡ của muôn vàn vật trong buổi tối. Anh hỏi trong lòng mình rằng: " Ai đã dám bán tài liệu của công ty?" Mong rằng hắn chạy thật thật xa, bằng không nếu để anh bắt được anh chắc chắn sẽ không để hắn sống yên ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tài
RomanceTình yêu được hiểu như thế nào? Đâu là hạnh phúc bạn đang có? Một người nổi tiếng máu lạnh vô tình, không gần nữ sắc, giết người không chớp mắt, tàn nhẫn, lạnh lùng, lãnh khốc, cao ngạo,..... Đặc biệt, anh là một người có máu mặt trong giới hắc đạ...