Chương 12: Lâm Tổng! Lâm Phu Nhân!

241 8 2
                                    

  Tịch Dương ngồi rồi cũng không biết làm gì cả. Lúc đầu thì cô nhìn chằm chằm vào cuốn sách nhưng thực chất tâm cô đang hướng về anh thì có. Cô nghĩ thầm trong lòng rằng: " Lúc anh ấy làm việc cũng rất nghiêm túc đấy chứ, hihi"

  " Ôi, ôi, Tịch Dương à sao mày háo sắc thế hả? Cứ kiểu này chắc bị sắc đẹp làm cho mờ mắt mất thôi"

  Sau đó thì Tịch Dương ngồi nghịch điện thoại. Lúc sau thì ngồi ăn bánh. Lúc sau... Không còn lúc sau nữa, bởi vì Tịch Dương đã ngủ mất rồi. Cuối cùng, Lâm Triết Hàn cũng hoàn thành việc của mình. Anh ngước mặt lên nhìn thân hình nhỏ bé ở phía đối diện. 

  " Tiểu bảo bối thế mà lại ngủ gật à"

  Đó là câu đầu tiên anh nghĩ trong đầu. Lâm Triết Hàn cứ nhìn Tịch Dương mãi. Anh cuối cùng cũng quyết định bế Tịch Dương lên và sải chân bước ra ngoài. Tịch Dương lúc được anh bế lên thì suýt tỉnh giấc nhưng ngay lập tức cô lại được dựa vào bờ ngực ấm áp của anh thì cô lại chìm vào giấc mộng đẹp đẽ của mình. Haizz nhưng lúc Lâm Triết Hàn bước ra khỏi thang máy để ra ngoài cửa chính thì đằng sau có những tiếng xì xào rất lớn từ đám nhân viên

  " Trời ơi, tin động trời đây, Tổng Giám Đốc nổi tiếng đẹp trai, cao ngạo, lạnh lùng, không gần nữ sắc của chúng ta thế mà lại ôm một cô gái trong lòng sao. Ta không chịu đâu, huhu"

  " Ta muốn về nhà khóc một trận dài vì thất tình quá, hic hic"

  " À mà cô gái đó nhìn quen thế nhỉ?" Một cô nhân viên tò mò hỏi

  " Ta nhớ rồi, cô gái đó là người đã chọc tức Chị Mạnh " Yêu quý" của chúng ta thì phải"

 " Mà không biết tại sao mà vừa nãy có một đám người lạ mặt đến đây dẫn chị ấy đi đó"

  " Ta cũng thấy, ta cũng thấy. Cô gái này là người chúng ta không nên đắc tội rồi"

  Vì ồn quá nên Tịch Dương bị đánh thức. Cô mơ mơ màng màng dụi mắt tỉnh dậy. Ngước mặt lên thì nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Lâm Triết Hàn. Tịch Dương vội vàng nhảy xuống khỏi vòng tay của anh. Đang ngượng ngùng không biết nói gì thì tiếng ồn kia làm Tịch Dương chú ý đến. Chuyện gì vậy, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy???? Cô quay về phía anh, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Môi mỏng mở ra, anh cất giọng lạnh lùng:

                     " Đây là phu nhân của tôi, Hắc Tịch Dương "

  Lâm Triết Hàn vừa nói vừa kéo Tịch Dương lại gần và ôm eo cô. Mọi người thì há hốc mồm ra không thể nói được điều gì. Lúc đang định hết lên thì mọi người nhìn thấy ánh mắt của Tổng Giám Đốc. Tất cả "chỉnh đúng trang phục, cúi đầu hành lễ"

                     " LÂM TỔNG, LÂM PHU NHÂN"



Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ