Chương 3: Lâm Triết Hàn sẽ là chồng của cô ư?

355 8 4
                                    

  Đêm, khách đã về hết ngay cả anh cũng lễ phép chào bố mẹ của Tịch Dương rồi ra về trên chiếc xe Lamborghini sang trọng. Bây giờ đã đến lúc Tịch Dương hỏi bố mẹ về truyện " trọng đại ". Một mình cô ngồi chiếc ghế bên này. Ông Hắc và bà Trương thì ngồi đối diện cô. Tịch Dương mở miệng hỏi: "Bố mẹ... Hai người muốn làm gì đây?"

  Ông Trương ra dáng một người cha hiền từ nhân hậu, rất quan tâm đến con cái của mình: " Con ấy, giờ cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, ta chọn cho con người chồng tuấn tú, tài giỏi, xuất sắc đến thế con còn đòi gì nữa?"

  Bà Trương tiếp lời: " Dương nhi ta xin lỗi vì không báo cho con một tiếng nhưng nghe lời ta bố con chỉ muốn tốt cho con thôi, vả lại bây giờ chúng ta cũng đã lớn tuổi rồi, phải có tiếng cười nói khúc khích của những đứa trẻ để " vui cửa vui nhà".

  Bà dừng một chút rồi lại nói tiếp : "Không những thế hiện giờ trong giới hắc đạo có hai bang hùng mạnh nhất và có lịch sử lâu đời nhất là: Bạch Bang và Hắc Thần Bang. Xưa nay hai bang này đấu đá nhau rất khủng khiếp nhưng luôn luôn ở trạng thái cân bằng. Quả nhiên một núi không thể chứa hai hổ. Nói thẳng ra thì hai bên đánh thì đánh nhưng vẫn có chừng mực. Nhưng vào những cuộc gặp mặt hoặc những cuộc đàm phán lớn. Hai bên mỗi người đưa ra các ý kiến khác nhau. Bên này không vừa ý bên kia rồi lại tranh chấp nhau, mất mát nhiều thứ rồi lại ảnh hưởng đến xã hội... Mà lão đại của Bạch Bang là một lão già. Ngoài mặt thì tỏ ra rất hiền từ nhưng sâu bên trong thực chất lại là một con cáo già mà thôi. Cậu ấy sẽ giúp ba con ngồi lên được chức lão đại Bạch Bang này. Ngược lại, cậu ấy sẽ là boss lớn nhất trong cả thế giới ngầm này. Ba con cũng đã lớn tuổi rồi. Củng cố địa vị rồi ở nhà " chăm cháu " cùng mẹ..."

  Ông Hắc nói: " Đúng rồi, một tháng nữa là hai đứa kết hôn. Nhanh nhanh cho ta đứa cháu để ta ẵm bồng coi nào, hahaha"

  Tịch Dương nãy giờ im lặng bây giờ phun ra một tràng dài: " Nhưng con đâu có yêu anh ấy, bố mẹ cũng hay quá luôn ha, vừa gặp đã bắt con đi kết hôn. Suy cho cùng cũng chỉ là lợi ích thôi, có nhất thiết phải dùng đến con đâu?"

  Ông Hắc cuối cùng cũng ra chiêu sát thủ của mình: " Con thương cha đi, giúp ta đi, ta đã chăm sóc con từng li từng tí vậy, đến giờ cũng đến lúc con ''đền ơn báo đáp'' cho cha mẹ rồi. Trong mắt ta cậu ấy mới là người xứng đáng với con nhất."

  Tịch Dương cuối cùng cũng bị đánh bại, cô lườm ba mẹ một cái rồi mang bộ dạng ấm ức đi lên phòng ngủ. Tịch Dương vừa nằm vừa suy nghĩ: " Anh ta vừa đẹp trai, cao ngạo, lạnh lùng, tổng tài của một tập đoàn lớn, lão đại của một bang phái thì cũng coi là TẠM ĐƯỢC đi"

  Trong tổ chức của cô, ai cũng kết hôn hết rồi, mỗi cô còn độc thân. Khi vào tổ chức là lại suốt ngày bị chọc ghẹo làm Tịch Dương không thích một chút nào.

  " Nhưng về nhà của anh ta mình phải sống làm sao?"

  " Lâm Triết Hàn sẽ là chồng của tôi ư?"

  Bố mẹ cô còn nói cái gì cơ? Cháu bế bồng ư, ôi mơ đi. Nghĩ chuyện đó sau đi được không, bây giờ Tịch Dương phải đi ngủ để ''hồi phục'' đã. Hic... hic...

  Dàn kịch nhỏ nhà họ Lâm:

  Bé con: Baba, lúc trước làm sao mà người cưa đổ được mama? Kể cho con nghe dớiiii

  Baba của bé rất vinh hạnh mà trả lời: Sắc đẹp

  Mama phản bác một cách rất quyết liệt cùng với cái lườm sắc lẹm: Đừng có mà gán mác mê trai lên đầu em

  Baba: Chẳng lẽ không phải? Em dám nói không phải, anh cùng em trò chuyện thâu đêm suốt sáng

  Bé con: Hoang mang-ing



Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ