Chương 10: Chung chăn chung gối

258 6 2
                                    

  " Em còn dám nói nữa không?"

  " Tôi không dám nữa, anh buông tôi ra đi mà"
  Anh nằm ngay bên cạnh cô và ôm cô vào lòng, bảo: " Ngủ đi, tôi muốn đi ngủ"

  " Tôi chưa buồn ngủ mà" Cô bất mãn. Sàm sỡ người ta rồi còn bắt người ta ngủ chung nữa chứ, đúng là vừa bá đạo lại còn vô sỉ nữa hứ.

  " Bây, giờ, em, có, chịu, đi, ngủ, hay, không?" Anh gằn từng chữ.

  " Vả lại " Cô nam quả nữ" tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

  Tịch Dương trả lời ngay không cần nghĩ ngợi, cô phục anh sát đất luôn rồi.

  " Tôi ngủ"

  Cô và anh nhắm mắt và ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Tịch Dương thức dậy thì thấy bên cạnh đã trống, chắc là anh đi làm rồi. Cô ngồi dậy, chuẩn bị bước ra khỏi giường thì cô thấy một tờ giấy trên bàn, cô lấy lên xem thử. Nét chữ cương nghị hiện lên trên tờ giấy: " Tỉnh rồi sao? Xuống ăn sáng rồi cầm tài liệu lên công ty cho tôi"

  Mang tài liệu? Tại sao anh ấy không tự đi mà mang đi nhỉ. Nhưng cuối cùng, Tịch Dương vẫn làm theo lời anh. Cô anh sáng xong và nhờ tài xế chở đến nơi anh đang làm việc: Lâm thị. Vừa bước vào cửa chính, Tịch Dương vô cùng kinh ngạc bởi vì một lý do đơn giản nhất đó chính là chỗ này lớn quá, lớn gấp mấy lần tổ chức của cô luôn ấy chứ. Cô bước đến quầy tiếp tân. Cô nặn ra nụ cười dịu dàng, rạng rỡ như tiên giáng trần: " Chào cô, cô có thể cho tôi gặp Lâm Triết Hàn được không?"

  Cô tiếp tân kia nghĩ: " Cô gái này là ai mà gan lớn vậy, dám gọi Lâm tổng là Lâm Triết Hàn nữa chứ"

  Cô gái mở miệng: " Xin hỏi cô có hẹn trước với Lâm tổng không ạ?"

  Tịch Dương trả lời theo đúng sự thật: " Tôi không có hẹn trước với anh ấy. Anh ấy bảo tôi đến đưa tài liệu"

  " Thưa cô, không hẹn trước là không được gặp đâu ạ"

  " Nhưng...."

  " Đúng rồi, không hẹn trước là không được gặp, để tránh những kẻ hay đi "quyến rũ" đàn ông ấy mà, mong cô thông cảm"

  Một cô ả từ xó xỉnh nào chui ra chen ngang vào nói. Tịch Dương trả lời lại bằng một câu mà đã làm cho cô ta tức phát điên lên rồi. 

  " Không phải chuyện của cô"

  " Tôi chính là quản lí của nơi đây, cô không biết tôi sao?"

  " Nực cười, cô là gì mà tôi phải biết cô?"

  " Vậy thì cô đừng có trách tôi"

  " Bảo vệ đâu, đến bắt cô ta cho tôi, cô ta có dấu hiệu muốn làm loạn nơi này"

  Từ nãy đến giờ, Tịch Dương đã quan sát thân hình của cô ta. Sexy nha. Nhưng cái này không phải bình thường đâu mà là quá mức luôn ấy. Cô ta mặc một chiếc váy phải gọi là ngắn cũn cỡn, mặc áo thì hở đến không còn gì để nói, khuôn mặt thì trang điểm một lớp cực đậm. Không biết là bôi bao nhiêu phấn lên mặt nữa. Mọi người nhìn thì thấy cô ta rất " xinh đẹp". Nhưng đối với Tịch Dương thì cô ta cũng" xinh" thật, chú ý vào cách ăn mặc và tính cách của cô ả là biết dạng người gì rồi. 

  

   

Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ