Chương 8: Nể mặt hay nịnh nọt?

246 6 1
                                    

Cô liên lạc với hai Boss lớn trong tổ chức của cô. Vừa bắt máy, cô liền nghe: " Xin chào Lâm phu nhân"

Ba chữ "Lâm Phu Nhân" to lớn đập vào tai cô. Cô liền nói: " Ngày thường các người gọi tôi như thế nào thì bây giờ cũng gọi như vậy đi"

Hai người đàn ông đó cùng nói: " Sao vậy được, bây giờ cô đã là phu nhân của Lâm lão đại rồi, nên chúng tôi phải gọi như vậy thôi"

" Thôi tùy các ông"

Dù sao cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà, cô không quan tâm nữa.

" Tôi nói vấn đề chính, tại sao hơn một tháng nay tôi không được giao nhiệm vụ gì hết vậy?"

" Bây giờ trong tổ chức chẳng có nhiệm vụ gì cả"

Ông ta mở miệng nói thế nhưng thật ra nguyên nhân chính đáng nhất là họ muốn cô nói tốt với Lâm Triết Hàn về họ chứ làm gì có chuyện " chẳng có nhiệm vụ gì ở đây". Không có cô mọi việc rối tung lên thì có.

Tịch Dương nghĩ trong lòng rằng lúc trước ở trong tổ chức, cô lúc nào cũng bận rộn cả ngày, suốt ngày chỉ ăn, ngủ và đi thực hiện nhiệm vụ được giao. Hay là nịnh nhỉ. Cũng có thể vậy đó. Haizz, thôi mặc kệ, không có nhiệm vụ thì ở nhà càng tốt chứ sao.

Lúc cô về nhà là đồng hồ điểm 5 Giờ chiều, cũng là lúc Lâm Triết Hàn về. Cô lên phòng thay đồ nhanh nhất có thể và xuống nhà phụ mọi người bưng cơm ra bàn. Cô vừa cầm được hai cái chén thì thấy anh bước xuống chiếc xe Lamborghini và nhàn nhã bước vào khuôn viên của căn biệt thự. Anh vừa bước vào cửa, cô cúi đầu chào: " Lâm tổng"

Lâm Tổng? Anh nhíu mày và hỏi lại: " Em gọi tôi là gì vậy Hắc Tịch Dương?"

" Thì tôi gọi anh là Lâm tổng..... tổng....Triết....Hàn"

Nhìn ánh mắt đầy sát khí của Lâm Triết Hàn, cô lắp ba lắp bắp gọi tên anh. Mặc dù, Tịch Dương chẳng sợ ai cả cho dù người đó có khuôn mặt giận dữ đến mức nào đi nữa, nhưng nhìn vào khuôn mặt của anh, cứ như muốn " ăn tươi nuốt sống " cô vậy. Lâm Triết Hàn này thật là ghê gớm, thật là nhiều bá khí mà!!!!!!!!!!!!

Sau màn chào hỏi, anh kéo tay cô, bắt cô ngồi vào bàn ăn. Hai người cùng thưởng thức bữa tối. Cô thì cứ cúi gằm mặt xuống, cố ăn hết phần ăn của mình. Anh thì cứ nhìn chằm chằm cô.

" Tiểu bảo bối này thú vị thật" Anh nghĩ trong lòng.

Anh lại nở nụ cười cực kì hiếm có trên gương mặt của mình. Mấy tên thuộc hạ cùng với người hầu ngay cả Phương quản gia cũng há hốc mồm kinh ngạc bởi nụ cười trên gương mặt của Lâm Triết Hàn. Nhưng khoảng một, hai giây sau, ai nấy đều chỉnh đốn lại vẻ mặt của mình vì những tia cảnh cáo từ đôi mắt màu hổ phách của anh. Đôi môi mỏng mở ra: " Lui hết xuống". Anh ra lệnh.

THÔNG BÁO TIN VUI : Chương sau có kiss nha mọi người. HIHI

Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ