Chương 27: Anh làm gì vậy? Đau quá!

121 6 1
                                    

  Cô và mười tên thuộc hạ đó đi nhanh về nhà chứ không chúng còn âm mưu nữa thì sao? Đến gần cổng biệt thự thì cô kéo mười tên thuộc hạ đó nói chuyện riêng, cô không thể để Lâm Triết Hàn biết chuyện này được. Anh mà biết thì anh sẽ làm ầm lên mất. Cô nói: " Nghe ta nói đây, khi nào Lâm Lão Đại của các ngươi hỏi ta làm sao mà bị như thế này thì các ngươi cứ nói là ta không cẩn thận nên bị trượt chân, ngã thôi. Biết chưa?"

  Khi nghe Tịch Dương nói thế thì họ chần chừ. Tịch Dương lại nói: " Không sao đâu, cứ nói vậy là được rồi, nếu ai nói sai với Lâm Triết Hàn thì cẩn thận lưỡi của các ngươi đó"

  Mười tên thuộc hạ nhìn nhau và nói: " Vâng, thưa Bang Chủ Phu Nhân, thuộc hạ đã rõ"

  " Rồi, vậy thì nhanh, vào nhà đi"

  Họ cùng nhau vào nhà thì thấy Lâm Triết Hàn ngồi chình ình ra phòng khách. Tịch Dương thấy hình như sắc mặt anh không được tốt cho lắm. Cô bắt đầu cảm thấy sợ rồi đó. Tịch Dương gọi anh bằng giọng rất chi là ngọt ngào: " Chồng yêu, mình đi chưa?"

  Lâm Triết Hàn nói bằng giọng vô cảm nhưng Tịch Dương cảm nhận được sự giận giữ bốc lên ngùn ngụt trong lời nói của anh: " Chân em tại sao lại bị như vậy?"

  Mười tên thuộc hạ quỳ xuống thành hàng dài nhận lỗi: " Dạ thưa Lão Đại, do thuộc hạ bảo vệ không tốt cho Phu nhân, thuộc hạ xin chịu mọi hình phạt"

  Lâm Triết Hàn hét: " Tại sao chân của Phu Nhân lại bị như vậy?"

  Một tên thuộc hạ đại diện trả lời: " Dạ là do...... Phu Nhân.... không cẩn thận nên bị trượt chân ngã thưa Lão Đại"

  " Thật không?"

  Tịch Dương nói: " Dạ thật"

  Lâm Triết Hàn hỏi thuộc hạ: " Không bảo vệ tốt cho chủ nhân thì sao?"

  Bọn họ đồng thanh nói: " Theo điều mười khoản năm của Bang: Nếu không bảo vệ tốt cho chủ nhân thì vào rừng "Thần Chết" một tháng"

  Lâm Triết Hàn nói: " Tốt, vậy ngay bây giờ cút ngay cho khuất mắt tôi"

  " Vâng, thuộc hạ đã rõ"

  " Còn Tịch Dương, em lên đây với anh"

  Tịch Dương còn chưa kịp trả lời thì anh đã kéo cô lên phòng của hai người. Tịch Dương trợn tròn mắt ra mà theo anh lên phòng. Anh đóng " Rầm " cửa lại rồi bắt cô ngồi xuống. Anh lấy hộp cứu thương và sơ cứu cho cô. Tịch Dương thấy anh mãi không nói với cô câu nào. Cô đi đến gần anh và ôm anh từ phía sau. Cô nói: " Chồng yêu"

  " ....."

  " Đừng có giận em mà nha"

  " Giận là xấu lắm, anh yêu à"

  " Quay lại đây nhìn em nè"

  Anh bất ngờ kéo cô ngồi xuống giường và lấy thuốc khử trùng thấm một ít vào bông gòn và chạm nhẹ vào vết thương của cô. Tịch Dương hét lên: " Lâm Triết Hàn, anh làm gì vậy, đau quá, đau chết em rồi, huhu, đau, đau lắm"

  " Đáng đời, đau cho chết em đi, đi xe thì không chịu, còn đòi đi hóng gió, nhà này không đủ xe để em đi phải không....?"

  Tịch Dương nói: " Không, em không phải ý đó"

  " Tha lỗi cho em đi, em xin lỗi mà, anh yêu"

  " Lần sau em không như vậy nữa"

  " Lại còn lần sau, em muốn anh tức chết thì em mới vừa lòng đúng không?"

  " Không, không phải, không bao giờ nữa, nha, nha, nha. Moah"

  Cô hôn lên má anh để anh bớt giận. Tịch Dương làm vậy xong rồi thì sự tức giận của anh giảm được một nửa. Anh nói: " Lần sau, cấm không được đi một mình nữa, nghe chưa?"

  " Em biết rồi"

  Sau đó cô lại hôn anh một cái thật kêu nữa, mà lần này là ở môi, ở môi đó. Vậy là anh đã tha lỗi cho cô rồi. Cô vui mừng hét lên: " Yêu chồng nhất đó"

  

  

Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ