Chương 6: Cảm giác nhoi nhói

312 6 4
                                    

  " Thiếu phu nhân, người không cần giúp chúng tôi cái gì đâu ạ"  

  Bác quản gia từ bên ngoài bước vào nghe người đầu bếp nói vậy thì tiếp lời: " Đúng rồi, Thiếu Phu Nhân hay là để tôi dẫn người đi tham quan nơi này nhé"

  Nhìn khuôn mặt hiền từ, nhân hậu ấy của bác Phương- quản gia nơi đây thì Tịch Dương không thể không đồng ý. Cô được bác dẫn đi tham quan xung quanh căn biệt thự của Lâm Triết Hàn. Từ ngoài vườn cho đến tất cả mọi ngóc ngách bên trong căn biệt thự. Ngoài từ " xa hoa lộng lẫy " ra thì Tịch Dương không còn từ nào thích hợp để miêu tả. Khi đến một không gian rộng lớn, hai bên được trang trí bởi những bức ảnh của Lâm Triết Hàn từ nhỏ đến lớn. Khuôn mặt anh chỉ lạnh lùng, bộc lộ lên khí chất vương giả trên con người anh.

  Bỗng nhiên, Tịch Dương thấy bức ảnh về một cô gái, cô ấy mặc một chiếc đầm màu màu trắng, mái tóc xõa ngang lưng. Nhìn thì trông rất đơn giản nhưng càng làm nổi bật vẻ đẹp thuần khiết của con người ấy.

  Tịch Dương có thể cảm nhận được nỗi buồn khó tả trong mắt cô gái này, có lẽ cô gái này che giấu rất giỏi. Nhưng trên môi cô gái này nở một nụ cười tươi rói. Cô khựng lại và mở miệng hỏi bác quản gia: " Bác ơi, cô gái này là ai vậy?"

  Tịch Dương chau mày, thường ngày cô đâu có quan tâm đến chuyện của người khác đâu, vậy mà sao giờ cô lại như vậy. Nghe cô hỏi, bà quay lại và cung kính trả lời: " Thưa phu nhân, đây là bạn gái năm xưa của thiếu gia, nhưng không biết vì sao năm đó cô ấy lại bỏ đi không từ mà biệt. Lúc đó, thiếu gia nổi trận lôi đình, lật tung tất cả mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy cô ấy. Tôi có thể cảm nhận được thiếu gia từ một con người năng động, hiền lành lại biến thành một con người tàn nhẫn, lạnh lùng và vô tình như vậy. Có thể thấy thiếu gia vì cô gái đó mà thay đổi rất nhiều. Nhưng người cứ yên tâm, thiếu gia bây giờ chắc không còn yêu cô ấy nữa đâu"

  Cô nghe bà nói như thế trong lòng lại hơi an tâm vì câu nói" thiếu gia bây giờ chắc không còn yêu cô ấy nữa đâu". Nhưng sao tim cô lại nhói lên như vậy. Thôi mà mặc kệ cô không quan tâm.

  Lâm Triết Hàn đứng trên cầu thang từ nãy đến giờ, mọi hành động, biểu cảm của Tịch Dương đều bị anh thu hết vào đôi mắt sắc bén của mình. Anh bất giác nở nụ cười hiếm có rồi dặn dò người đem tháo bức tranh đó xuống.

  Lúc này thức ăn đã được dọn hết lên bàn. Anh và cô ngồi đối diện nhau. Trong bữa ăn, không ai nói một lời nào. Bởi vì ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.   


Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ