Chương 44: Cuối cùng cũng tìm thấy em

115 2 0
                                    

  Sau một hồi tìm kiếm dài đằng đẵng, trong căn biệt thự rộng lớn ấy, bất cứ ai cũng không tìm thấy mặc dù nhiều người như vậy. Chỉ còn một cách duy nhất để tìm chiếc nhẫn ấy chính là tra tung tích của nó. Sở dĩ Lâm Triết Hàn không tra trước thay vì tìm bởi anh muốn khẳng định rằng trong tim Tịch Dương còn có anh. Bởi nếu không còn tình cảm cô cũng sẽ không mang chiếc nhẫn ấy đi!!!

  Tim anh đập thình thịch khi thật sự dùng biện pháp này, trong lòng anh còn đang tồn tại một chút mông lung. Có phải Tịch Dương cầm chiếc nhẫn đó hay không hay là do nó mất rồi tự anh đa tình??? Không!!!! Anh không muốn thế, Tịch Dương chắc chắn còn yêu anh rất nhiều. Dưới sự giúp đỡ của Lạc Tử Khả, sau nửa tiếng đồng hồ, anh cũng có kết quả mình mong muốn, nhưng nơi chiếc nhẫn ấy tồn tại xa nơi anh đến thế, cô muốn không nhìn thấy anh nữa sao??? 

  Tâm anh cũng an tâm được một chút. Tịch Dương, cuối cùng anh cũng tìm được em, anh sẽ giải thích, chứng minh tình cảm của anh với em và sẽ.... không bao giờ buông đôi tay em ra nữa. Một nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt anh sau bao ngày mong nhớ. Đột nhiên, đầu óc quay cuồng, phía trước chỉ còn lại một màu đen mị hoặc.

  " Rầm"

  " Lão đạiiiiiiiiiiiiii........"

  Lạc Tử Khả nhanh chóng đỡ anh và đặt anh nằm lên chiếc giường lớn gần đó. Anh ra lệnh: " Lập tức gọi bác sĩ đến đây cho tôi"

  Không chỉ đến mười phút, một đội ngũ bác sĩ tốt nhát đã có mặt tại căn biệt thự ấy để chữa trị cho Lâm Triết Hàn.

  Sau một hồi lâu chờ đợi, Lâm Triết Hàn cũng có kết quả: Ngất xỉu do chế độ ăn uống không lành mạnh, suy nghĩ, làm việc quá nhiều dẫn đến cơ thể suy nhược đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu còn tiếp tục thế này, chỉ e là.........

  Khi Lâm Triết Hàn tỉnh dậy là đã hai ngày sau, không ngờ anh lại ngủ lâu đến thế. Anh gắng gượng ngồi dậy nhưng đau đầu quá, lấy tay day day trán để dịu lại cơn đau đầu. Lúc này Lạc Tử Khả bưng khay thức ăn lớn vào, anh liếc xơ xơ qua cũng toàn là những thứ để tẩm bổ. Anh nhíu mày, bản thân anh nghĩ bệnh của anh không quan trọng đến thế. Chỉ cần vài ngày là có thể khỏi mà.

  " Lão đại, người ăn chút gì đi, người đã suy nhược quá độ"

  Lạc Tử Khả bưng khay thức ăn đến tận tay anh nhưng căn bản anh không thèm liếc lấy một lần. Lạc Tử Khả lại phải tốn công khuyên: " Nếu muốn tìm phu nhân với bộ dạng này, tôi không quản, người muốn cô ấy nhìn thấy mặt xấu nhất của mình sao?"

  Người nào đó ngồi suy nghĩ, sau đó cầm muỗng lên xúc ăn như một đứa con nít bị người lớn dụ ăn. Lạc Tử Khả nào đó không nhịn được mà cười mỉm. Lâm Triết Hàn hừm một cái nhẹ rồi cũng không nói thêm gì tiếp tục phần ăn đó. Chỉ cần anh khỏe lên, anh nhất định phải tìm cho bằng được cô!!!!

Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ