Chương 17: Trái tim tôi bị em đánh cắp mất rồi

205 5 5
                                    

  Tịch Dương suy nghĩ một hồi rồi lấy một tờ giấy cúi cúi viết viết cái gì đó rồi để lên bàn. Cô lấy đại một chiếc máy bay trực thăng trong sân rồi cất cánh. Tịch Dương quyết định đến tổ chức một chuyến chứ không cái tên Bạch Lạc Phong kia lại làm loạn lên mất thôi. Cô liên hệ lại với người boss thứ 2 của tổ chức và bảo: " Nói với tên kia là ba mươi phút nữa tôi sẽ có mặt"

  Rồi cô cúp máy. Sau khi cô cúp máy, ông ta lập tức báo cáo cho Bạch Lạc Phong rằng: " Cô Hắc sẽ tới đây trong ba mươi phút nữa ạ, xin lão đại ngồi chờ"

  Anh ta hừ lạnh rồi cuối cùng vẫn ngồi chờ Tịch Dương. Đúng ba mươi phút sau, Tịch Dương bước vào tổ chức. Vừa vào, cô đã bực bội vô cùng. Cô quát: " Tên điên kia, nửa đêm nửa hôm tìm người khác, thần kinh hả, đi chết đi!!!!!!!"

  Bạch Lạc Phong vừa thấy cô bước vào thì anh ta nở một nụ cười vô cùng quyến rũ và...... anh quỳ xuống nhận đòn của cô.

  " Tịch Dương của anh, tình yêu bé nhỏ của anh, em có thể đánh anh, có thể mắng anh, có thể hành hạ anh nhưng em không thể rời khỏi anh được. Baby darling à, em mà bỏ anh là anh buồn lắm, tủi thân lắm..." Anh ta dùng ánh mắt như tủi thân lắm lắm, đáng thương lắm lắm. Khiến cho mọi người từ nãy đến giờ chứng kiến những vụ việc tại đây thì kinh hãi. Mới nãy thì lạnh lùng, lãnh khốc lắm mà sao bây giờ lại............ ngoan ngoãn đến vậy.

  " Câm miệng lại, có tin tôi giết chết anh không, hả?" Tịch Dương khi nghe anh ta nói những lời ghê tởm đó thì cô tức muốn ói máu. Cô tự hỏi sao lúc nào mình gặp cái tên điên này thì cũng bực mình thế nhỉ.

  " Anh nghe cho rõ đây, tôi là Lâm phu nhân, vợ của Lâm Triết Hàn, tôi và anh không có quan hệ gì hết"

  " Ai bảo tôi và em không có quan hệ gì? Tôi yêu em và em phải là người phụ nữ của tôi"

  " Tôi không yêu anh, người tôi yêu là Lâm Triết Hàn"

  " Anh tốt hơn anh ta gấp ngàn lần, Tịch Dương, nghe anh quay về với anh đi"

  " Anh làm ơn đi, tôi mới gặp anh không phải nói là đụng phải anh mới một lần thôi đó. Buông tha cho tôi đi"

  " Tôi cả đời này chỉ yêu một mình em thôi, Tịch Dương à. Trái tim tôi bị em đánh cắp mất rồi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi"

  Cô đánh một cái" Bốp" vào đầu anh ta. Bọn thuộc hạ có phản ứng khi cô làm vậy với anh ta. Bạch Lạc Phong liền dùng ánh mắt lạnh lùng của mình liếc họ khiến ai cũng phải đứng yên. 

  " Anh câm miệng ngay cho tôi, bỏ ngay những cái lời lẽ sến chuối của anh đi. Anh làm tôi vô cùng ghê tởm."

  Anh ta đột nhiên ôm chân cô không buông. Khuôn mặt tội nghiệp hết mức. Tịch Dương đã đến giới hạn của mình. Nộ khí từ người cô bay ra ngút trời, khiến cho không khí giảm thêm mấy độ. Người khác cảm thấy lạnh sóng lưng. Cô cất giọng lạnh lùng: " Tôi cho anh một cơ hội cuối, anh có buông tôi ra không?"

  " Không buông, anh không buông"

  " Người phụ nữ của tôi mà anh cũng dám động đến sao? Anh giỏi lắm, BẠCH LẠC PHONG"

  Câu nói trên của ai thế nhỉ, giọng điệu nghe quen thế? Ai đoán được không nè? 

Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ