Chương 13: Tôi không chịu đâu

224 8 2
                                    

  Vừa được mọi người cung kính hành lễ thì Tịch Dương cứ như ở trên trời rơi xuống vậy. Mất mấy giây sau, cô mới bình tĩnh lại. Sau đó cô kéo tay anh và bước ra ngoài. Lâm Triết Hàn với ánh mắt không thể tin nổi. Tịch Dương đang cầm tay của anh. Người vừa đi bên trong đã náo nhiệt đến cực độ.

  Anh và cô lúc xe thì cô mở cửa xe ngồi vào ghế phụ và đóng cái rầm lại. Một lúc sau trong bầu không khí yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên nhiên tiếng nói của Tịch Dương: " Tôi không chịu đâu sao anh lại nói với bọn họ chứ?"

  " Tôi không chịu đâu, tôi không chịu đâu, tôi không chịu đâu,......."

  Anh bị cô quấy rầy nên cuối cùng cũng mở miệng: " Sớm muộn gì họ cũng biết"

  " Nhưng ai cần anh nói trước?"

  Cô lải nhải bên tai anh suốt. Để cái miệng nhỏ ấy im lặng, Lâm Triết hàn đã nghĩ ra một cách, đó chính là..........

  Đến khi xe đã dừng ở chỗ đèn đỏ, anh đột nhiên nhào qua chỗ cô và đè cô xuống ghế. Lâm Triết Hàn áp đôi môi lạnh lẽo của mình lên đôi môi hồng hào của Tịch Dương. Rồi xong ai đó lại đang download cái gì đó. Lâm Triết Hàn hôn cô cho đã đời xong rồi phóng ga đi tiếp.

  " Ai cho anh sàm sỡ tôi, hả?"

  Tịch Dương chu mỏ ra nói, bộ dạng của cô đáng yêu hết cỡ. 

  "Phì"

  Lâm Triết Hàn phì cười trước bộ dạng ấy và anh nói: " Ai bảo em đáng yêu vậy chứ"

  Anh lại nở nụ cười hiếm có. Tịch Dương  sững sờ trước nụ cười của anh rồi sau đó cô cũng chỉnh lại biểu hiện trên gương mặt của mình. Tịch Dương giở giọng trêu chọc anh:

  " Anh đường đường là một Tổng Giám Đốc của một công ty lớn đứng đầu thế giới mà lại đi sàm sỡ tôi thì lỡ chuyện này lộ ra thì sao? Tôi đang hỏi anh đó, phụt hahaha"

  " Em nghe cho rõ đây: Em là vợ của tôi, em là người phụ nữ của tôi và em cũng chỉ có thể là của tôi mà thôi nên tôi có quyền thực hiện " trách nhiệm" vợ chồng. Không có gì phải ngại cả"

  " Ai... ai là người phụ nữ của anh chứ, hứ"

  Tịch Dương đỏ mặt quay ra cửa sổ nhìn khung cảnh bầu trời.

  Anh đưa cô đi ăn tối và về biệt thự.

  Đến tối, anh và cô lên phòng đi ngủ. Khi hai người lên giường, Tịch Dương vừa nói vừa lấy gối chèn vào giữa cô và anh: " Anh nằm bên kia, tôi nằm bên này. Còn nữa, đêm khi ngủ thì không được lấn sang tôi, không được ôm tôi, không được nằm sát tôi..."

  " Em dám ra lệnh cho tôi à? Tôi cứ nằm sát em đấy, tôi cứ ôm em đấy, em làm gì được tôi nào?"

  " Tại sao tôi không có quyền ra lệnh cho anh...anh chứ...chứ?"

  Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Triết Hàn, Tịch Dương lắp bắp miệng. Anh nói: " Bỏ gối ra nằm xích qua đây"

  Cô: " Không được"

  Anh lại lôi cái ánh mắt lạnh lẽo và đầy sát khí của mình ra để dọa cô. Cuối cùng Tịch Dương cũng đầu hàng và làm theo lời anh nói. Hai người ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng.

Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ