Chương 38: Nỗi khổ của Tịch Dương

97 1 1
                                    

  Ngay sau đó, trong lúc cô đang thất thần thì một tin nhắn khác lại gửi đến vào số điện thoại cá nhân của cô. Nội dung tin nhắn đó cũng chẳng có gì chỉ là một đoạn video ngắn, cô do dự một lát rồi bấm vào xem thử, đột nhiên cô nghe và nhìn thấy anh và Tiểu Tình. Cuộc đối thoại như sau:
  " Tuệ Tinh, anh xin lỗi, anh đã bỏ mặc em lúc khó khăn nhất, là lỗi của anh, là của anh hết, em trở về bên anh nhé, anh sẽ ly hôn Tịch Dương ngay...."
  " Nhưng......"
  " Không nhưng nhị gì hết, về bên anh nhé"
  ............
  Chẳng phải giọng của cô gái kia là Tiểu Tình sao? Khi nghe xong đoạn đối thoại, không biết từ bao giờ trên mặt của Tịch Dương đã đẫm nước mắt, anh... vì một cô gái khác mà thản nhiên nói chữ ly hôn với cô, còn Tiểu Tình là người cô quan tâm nhất ngoài bố mẹ cô và Lâm Triết Hàn ra, thế mà họ.... một người thì nghi ngờ cô, người tìm cách để hãm hại cô. Tại sao????
  Cô dằn vặt bản thân mình, không cho bản thân mình khóc mà sao lại khó đến vậy. Mạnh tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đỏ bừng. Cô nằm suy nghĩ mãi sau đó liền bật mạnh dậy. Cô không muốn làm kì đà cản mũi giữa cuộc tình đẹp đẽ của họ. Nếu đã muốn đến với nhau như vậy thì cớ sao lại không làm từ đầu, anh muốn cô yêu anh, dùng những lời lẽ, hành động ngọt ngào để cô yêu anh, sau đó không một chút lưu tình gì mà thẳng tay đẩy cô từ thiên đường xuống vực sâu vạn trượng. Anh thấy việc đó vui lắm sao? Ha, vậy thì cô cũng không cần ở lại làm gì nữa đâu nhỉ, cô sẽ thành toàn cho hai người họ.
  Không nghĩ ngợi gì thêm, cô liền lấy tờ giấy trắng và viết vào trong đó. Sau một khoảng thời gian dài, cô gấp tờ giấy lại, vuốt ve chiếc nhẫn đang còn ở trên ngón tay, từ ngày về làm vợ anh, cô chưa từng tháo ra dù chỉ là một chút đi chăng nữa. Nhưng bây giờ đã đến lúc, kết thúc mọi sự tốt đẹp.
  Cô lấy trong tủ vài bộ quần áo bỏ thẳng vào giỏ đồ. Cô không lấy gì thêm nữa, còn lại chỉ là lòng tự tôn của mình. Dừng lại nhìn căn phòng đã từng cùng anh sinh sống mà đau đến không thở nổi. Thế nên cô cất bước nhanh ra khỏi phòng. Cô cố nặn ra nụ cười để xuống gặp mặt mọi người lần cuối.
  Vừa thấy Tịch Dương bước xuống, mọi người cúi người, đồng thanh chào: " Thiếu phu nhân"
  Tịch Dương sững người, ha, chức này cũng sắp không còn là của cô nữa rồi.
  Cô đến bên cạnh Phương quản gia và nói: " Bác, hôm nay con muốn ra ngoài đi dạo một chút"
   " Nhưng... bác sợ thiếu gia không cho đâu"
   " Không sao đâu bác ạ, con gọi cho anh ấy rồi ạ"
   " Thế thôi, con đi đi, nhớ cẩn thận nhé"
   " Dạ bác"
   Thế là Tịch Dương bước từ từ ra ngoài cổng, không quanh đầu nhìn lại vì cô rất sợ cái cảm giác đau lòng đến ngạt thở như lúc nãy. Nên dứt khoát hơn thì tốt hơn.

Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ