Chương 41: Khóc mệt vì anh

124 2 0
                                    

  Bước vào căn phòng ấy, tình yêu của cô dành cho Lâm Triết Hàn cũng đã chìm xuống tận đáy lòng. Dù cho đau về mặt thể xác cũng không đau bằng con tim cô lúc này. Cô ngồi xuống ghế sofa được đặt đối diện với bàn làm việc mà Bạch Lạc Phong đang ngồi. Cô vừa đến, đôi mắt của Bạch Lạc Phong trở nên âm trầm. Hắn buồn vì cô còn vấn vương, đau lòng vì người đàn ông khác nhưng rất nhanh anh ta trở lại bình thường vì hắn biết rằng cô sẽ thuộc về hắn.

  Bạch Lạc Phong mở lời và nở nụ cười: " Tịch Dương yêu quý, ngọn gió nào thổi em đến đây?"

  Cô nhắm mắt, thả lỏng người mình, sau đó thở một hơi dài và trả lời: " Quả thật tôi tìm anh là có chút việc"

  " Em cứ nói, tôi chắc chắn sẽ giúp"

  Môi hắn nở nụ cười nhàn nhạt.

  " Tôi muốn anh tìm cho tôi một chỗ ở, không cần lớn, tôi sẽ tự trả tiền. Đặc biệt, không được để cho Lâm Triết Hàn tìm thấy tôi. Chấm hết"

  " Được, tiền em không cần lo, tôi không thiếu. Không để cho Lâm Triết Hàn tìm được em lại càng dễ dàng. Nhưng có qua có lại. Em định bù đắp gì cho tôi?"

  " Tôi đang mệt, đừng vòng vo tam quốc với tôi. Muốn gì thì nói, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ đáp ứng"

  " Tôi muốn em làm người phụ nữ của tôi. Chỉ có vậy"

    Cô im lặng một lúc lâu và trả lời: " Chờ tôi ba năm"

  Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: " Được"

  Hắn cho cô thời gian để quên người đàn ông kia đi. Và sau đó chỉ có một mình hắn mới có thể khóa chặt trái tim cô mà thôi. Tịch Dương ngạc nhiên khi hắn đáp ứng ngay nhưng thôi kệ cô cũng không quan tâm nhiều. 

  Ngay chiều hôm đó, cô được chuyển đến một căn nhà nho nhỏ, không phải biệt thự, cũng chẳng phải nơi cao sang gì nhưng lại khiến cô vô cùng yêu thích. Mọi cảnh đẹp ở đây đều mang đến cho cô cảm giác thanh tịnh. Căn nhà được bao bọc xung quanh bởi những cảnh đẹp thiên nhiên hiếm có. Nhìn xuống là cây cỏ xanh tươi mát, bên cạnh căn nhà nhỏ bằng gỗ là những cây liễu rũ bóng dưới mặt hồ trong xanh. Thật là một bức tranh tuyệt vời! Tên Bạch Lạc Phong này cũng không quá tệ, ít nhất hắn cũng biết cô muốn gì.

  Trải qua một tuần, cô chỉ ở trong căn nhà nhỏ ấy, ngẫm nghĩ về cuộc đời, hay nói cách khác là tĩnh tâm lại. Mọi thứ đều bình thường trở lại, cô không còn hay đờ đẫn nữa, không còn cảm thấy quá mệt mỏi, nhưng điều khó lòng khắc phục nhất đó chính là khóc mỏi vì nhớ anh vào buổi đêm. Ngày nào cũng thế, đêm đến, cô đều nhớ đến khuôn mặt ấy, dáng người ấy, và ngay cả mùi hương nam tính nhẹ nhàng..... và rơi lệ lúc nào cô không hay biết. Cô khóc rất khó khăn, nước mắt cứ tuôn rơi, không cách nào kìm lại, còn trái tim của cô vô cùng đau đớn. Mỗi sáng dậy, hai mắt Tịch Dương cứ sưng phồng lên và đỏ lừ, cô phải dùng rất nhiều thời gian để xử lí.

  

Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ