Chương 25: Đi chơi sao? OK, let's go

116 3 1
                                    

  " Lâm Triết Hàn..... Anh quá đáng"

  " Quá khen"

  " Tịch Dương, hay em hôn xong cái của buổi tối luôn đi bảo bối"

  "......... Anh háo sắc quá rồi đó"

  " Chờ em suy nghĩ đã"

  Cô bắt đầu ra dáng bà cụ non. Anh bật cười với dáng vẻ của cô. Tịch Dương đang suy nghĩ thì anh lại nói thêm một câu nữa: " Nếu hôn luôn bây giờ thì anh sẽ nói cho em một chuyện vô cùng quan trọng đó. Em cứ suy nghĩ đi. Hôn môi và chủ động"

  Anh ngồi xuống giường, bắt chéo chân và chờ đợi câu trả lời của cô. Tịch Dương chấp nhận luôn, chuyện quan trọng đó. Cô đột nhiên cúi xuống và chạm nhẹ vào môi anh, sau đó lập tức bỏ ra. Lâm Triết Hàn nhíu mày đẹp lại, nói: " Tịch Dương, hôn lại, hôn thế này không phải hôn mà là mới chạm môi thôi, chưa tính là hôn. Nhanh, làm lại chứ để đến lúc anh đè em ra hôn thì đừng có bảo anh là cưỡng hôn em"

  " Damage"

  Cô cúi xuống hôn lại lần nữa, lần này chạm mạnh môi anh để anh khỏi bắt bẻ nữa. Cô nói: " Thế này được chưa, boss"

  " Rồi giờ đến lượt anh, nói, chuyện gì quan trọng"

  " Anh muốn hai vợ chồng mình đi chơi"

  " Đi chơi sao? OK, let's go"

  " Mà chơi ở đâu vậy chồng yêu"

  " Em thích đi đâu? Nói đi, vợ yêu muốn đi đâu, chồng liền nghe theo vợ"

  " Em muốn đi.... ừm...... để coi........ À, đi Santorini - Hy Lạp"

  " Được thôi, em thích thì chồng chiều"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  " Được thôi, em thích thì chồng chiều"

  " Còn công việc của anh thì sao?"

  " Không sao đâu, anh làm được" Lâm Triết Hàn mỉm cười, tiểu bảo bối lo cho anh kìa. Đáng yêu quá.

  " Giờ anh đi tắm đi, người thúi quá, thúi quá"

  " Em nói chơi thôi, anh đi tắm cho thoải mái"

  " Ừm"

 " Em đi xuống phụ bếp đây"

  Tịch Dương mở cửa và đi xuống bếp phụ mọi người. Khi Lâm Triết Hàn tắm xong cũng là lúc thức ăn được dọn ra ngoài bàn xong xuôi. Anh xuống ngồi vào bàn cùng Tịch Dương và ăn một bữa ăn rất chi là ngon lành.

  Buổi tối, sau khi làm việc cá nhân xong thì hai người nằm lên giường và chuẩn bị ngủ. Tịch Dương bất ngờ hỏi: " Tiểu Hàn, khi nào thì chúng ta đi a?"

  Cái gì, cô vừa gọi anh là gì, Tiểu Hàn sao? Gan cô gần to bằng gan trời rồi nhỉ. Sau này phải chỉnh đốn lại mới được.

  Anh im lặng vì Tiểu Hàn không phải anh, Lâm Triết Hàn mới là anh, khi nào cô gọi đúng thì anh mở miệng trả lời. Anh quay sang bên kia và bỏ mặc cô. Tịch Dương lúc này cảm thấy không ổn rồi thì phải. Anh giận cô vì cô nói anh là " Tiểu Hàn" sao? Cô thấy tên đó hay mà. Cô nghĩ tên đó không hay với anh đâu. Tịch Dương chuẩn bị làm lành với anh. Còn Lâm Triết Hàn bên này thì cũng suy nghĩ lại Tịch Dương gọi như vậy thì chứng tỏ Tịch Dương rất yêu anh. Chắc là cô thấy anh rất đáng yêu. Nhưng mà thôi, lỡ quay qua bên này mà bỏ mặc cô rồi. Để xem cô làm gì để anh hết giận đây.

  Tịch Dương dỗ dành anh bằng giọng hết sức là dễ thương, êm dịu, nghe như tiếng nhạc nhẹ nhàng: " Ui, anh yêu, chồng yêu, Triết Hàn bảo bối, Hàn Hàn...."

  Tịch Dương vừa nói, vừa kéo áo anh, kéo không thành thì lại ôm eo anh, sau đó thì thơm vào má anh nhưng vẫn thấy anh không động đậy gì hết. Lâm Triết Hàn nghe cô nói nhẹ nhàng hết mức có thể, được cô chủ động ôm, lại còn được hôn nữa, chẳng còn gì bằng. Nhưng mà anh không thể quay lại được, phải làm lớn lên. Tịch Dương chui qua bên kia, nằm đối diện anh và ôm anh thật chặt, thấy anh không mở mắt, cô buồn đến phát khóc luôn. Cô buồn quá, anh giận cô rồi. HUHUHUHU. Thấy cô rơi nước mắt  thì tim anh lại quặn đau, sau đó Lâm Triết Hàn ôm Tịch Dương vào lòng. Thấy anh đã ôm cô, cô còn khóc lớn hơn nữa, Tịch Dương nấc lên: " Ghét...a...anh....không.....ch..hơi với.....anh nữa"

  " Tịch Dương của anh, anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối của anh, nín không khóc nữa, cho phép em gọi anh là Tiểu Hàn được chưa"

  Anh dùng tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô và nói: " Được rồi, không khóc nữa, khóc nữa là xấu, biết chưa?"

  Anh ôm cô vào lòng. Tịch Dương nín rồi cô hỏi: " Tiểu Hàn, vậy khi nào thì chúng ta đi chơi?"

  " Ngay ngày mai luôn, để đền bù cho em chuyện hôm nay được chưa"

  " Ừm, yêu anh nhất"

  " Giờ thì ngủ đi, để mai đi chơi. Tiểu bảo bối, chúc em ngủ ngon"

  " Chúc chồng yêu ngủ ngon"

  Thế là một ngày trôi qua thật yên bình. 

  

Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ