Tịch Dương vừa đi không lâu thì Lâm Triết Hàn cũng trở về nhà. Nguyên cả một buổi tối hôm qua, anh thức trắng đêm, ngồi trên chiếc sofa dáng dài đối diện với ánh trăng chiếu rọi mọi thứ. Anh dùng cả đêm để suy nghĩ về điều mình làm. Mắt cứ nhìn về ánh trăng, tâm thì... suy nghĩ về một nơi khác.
Trải qua đêm trăng dài ấy, anh cũng nghĩ thông suốt. Nghĩ rằng vợ chồng nên tin tưởng lẫn nhau, nghĩ rằng anh làm vậy là sai. Và hiện tại, anh chỉ muốn ôm Tịch Dương thật chặt vào lòng, nói với cô một câu xin lỗi chân thành. Nhưng anh đâu thể biết rằng, Tịch Dương của anh sẽ không ở cạnh anh nữa....
Bước qua con đường nhỏ đầy cây xanh, nắng và phảng phất hương thơm của hoa lá trong vườn, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác vui vui trong lòng như vậy. Bởi vì anh đang tưởng tượng cảnh Tịch Dương chạy ùa vào lòng anh hay đứng trước cửa nở nụ cười rạng rỡ với anh khi anh trở về. Thật hạnh phúc làm sao.
Nhưng đột nhiên, một đóa hoa ly màu trắng thơm ngát rơi xuống mặc dù nó vẫn còn rất tươi. Anh lại cảm thấy nao nao, bất an trong lòng. Tại sao lại như vậy? Anh nhíu mày thật chặt, bước nhanh chân vào cửa. Mặc kệ lời chào hỏi của người làm, anh tức tốc chạy lên căn phòng của anh và Tịch Dương, thẳng tay đẩy mạnh cửa phòng, không thấy Tịch Dương đâu!!
" Bang" Anh đẩy cánh cửa phòng tắm ra, cũng... không có bóng dáng của người con gái ấy. Anh mở miệng gọi thật lớn: " Phương Quản Gia, Phương Quản Gia, tiếng gọi gấp gáp, dồn dập của anh làm Phương Quản Gia phải chạy ngay lên lập tức. Bà vừa bước lên phòng thì nhìn thấy Lâm Triết Hàn chạy khắp phòng để tìm Tịch Dương, bóng dáng ấy như biến tăm hơi.
" Tôi hỏi bà Tịch Dương đâu rồi?" Giọng của anh rất tức giận và hoảng hốt.
" À, sáng nay Thiếu Phu Nhân nói với tôi là cô ấy ra ngoài dạo một chút. Có.. có việc gì không Thiếu Gia?"
" Cô ấy đi được bao lâu?"
Bà nhìn đồng hồ rồi trả lời: " Hình như cô ấy đi cỡ khoảng một tiếng rồi thì phải"
Anh không muốn biết cô đi từ lúc nào nữa, ngay bây giờ anh chỉ muốn cô xuất hiện trước mặt anh. Anh để lại một câu nói và chạy tức tốc ra khỏi biệt thự: " Lập tức huy động mọi người tìm cô ấy về ngay cho tôi, nói cho Lạc Tử Khả tìm cho tôi vị trí của Tịch Dương một phút cũng không được chậm trễ!"
Ngồi vào xe, đóng cửa, khởi động xe thôi mà anh cũng thấy mọi việc diễn ra quá chậm chạp, hay là do anh quá mức lo lắng? Đi suốt vài con đường lớn, Lâm Triết Hàn cũng chẳng biết Tịch Dương ở nơi đâu, chỉ do cảm nhận mà tìm đường, gọi thì cô không nghe máy, Lạc Tử Khả gọi báo rằng Tịch Dương khóa luôn chế độ định vị máy. Nên thoáng chốc anh đã đi hết một vòng thành phố rộng lớn này, nhưng cũng chẳng tìm thấy Tịch Dương. Đi mãi, đi mãi đến mười giờ đêm, anh trở về nhà, đèn vẫn sáng nhưng sao trong lòng anh lại bao phủ một màu tối đen như vậ? Người làm ai cũng với vẻ mặt lo lắng, không biết anh đã tìm được Tịch Dương hay chưa.
Mãi đến khi anh bước vào nhà với bộ mặt nặng nề, đuổi hết người làm lui xuống, chỉ còn hình bóng một con người lẻ loi, cô đơn trong đêm tối. Anh cầm nguyên cả một chai rượu mạnh uống để xua đi cảm giác đau đớn trong lòng mình nhưng anh nào biết càng uống anh càng lại chìm trong sự đau đớn ấy. Một lát sau, Lạc Tử Khả đi vào lưỡng lự nói: " Lão Đại, không biết thuộc hạ có nên nói chuyện này không, tại vì...."
" Không liên quan đến Tịch Dương, ta không nghe"
" Có liên quan đến Phu nhân, thưa Lão Đại"
Anh mở mắt ra và lệnh: " Nói ngay"
" Sáng nay tuy không định vị được vị trí của Phu nhân nhưng thuộc hạ có một thông tin vô cùng quan trọng và đó cũng có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến cô ấy rời đi, thuộc hạ nghĩ không chỉ vì chuyện Lão Đại hoài nghi Phu nhân đâu ạ"
Nói rồi Lạc Tử Khả đưa điện thoại của mình cho Lâm Triết Hàn xem. Tiếng nói của người phụ nữ và người đàn ông vang lên:
" Tuệ Tinh, anh xin lỗi, anh đã bỏ mặc em lúc khó khăn nhất, là lỗi của anh, là của anh hết, em trở về bên anh nhé, anh sẽ ly hôn Tịch Dương ngay...."
" Nhưng......"
" Không nhưng nhị gì hết, về bên anh nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tài
RomanceTình yêu được hiểu như thế nào? Đâu là hạnh phúc bạn đang có? Một người nổi tiếng máu lạnh vô tình, không gần nữ sắc, giết người không chớp mắt, tàn nhẫn, lạnh lùng, lãnh khốc, cao ngạo,..... Đặc biệt, anh là một người có máu mặt trong giới hắc đạ...