Sau hai ngày liên tiếp hồi phục sức lực, mặc dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng khiến Lâm Triết Hàn mong ngóng, lo lắng vô cùng.
Trong phòng khách tại căn biệt thự sang trọng, một đoàn người phong cách ăn mặc giống nhau, đang chuẩn bị một thứ cần thiết cho chuyến đi lần này. Có thể nói đây là một việc huy động toàn bộ lực lượng của tổ chức để tìm phu nhân. Người đàn ông đứng dậy, cất bước ra khỏi cánh cửa lớn. Lạc Tử Khả lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không, cuối cùng anh cũng mở miệng trước khi người đàn ông đó bước vào xe: " Lão Đại, về sức khỏe của ngài....?"
Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang: " Không phải chuyện của chú"
Nói xong người đàn ông cũng ngồi an vị trên xe, thế nên anh cũng đành phải ngậm miệng lại mà theo chân lên xe.
Nguyên một quãng đường dài ngoằng khiến người ta phải suy nghĩ, cô muốn rời xa anh đến vậy sao? Anh không muốn thế!!!!!!
Một đoàn xe trải dài quãng đường cao tốc khiến người đi đường phải chú ý, thật ngầu.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là anh sẽ lại được nhìn bóng dáng người con gái ấy, người con gái mà anh hằng đêm mong nhớ.
Thấy anh chăm chú suy nghĩ điều gì đó, Lạc Tử Khả cũng lắc đầu ngán ngẩm, đúng là si tình.
Cuối cùng, đoàn người cũng đến được điểm đến mà Lâm Triết Hàn mong muốn. Chưa hành động gì, Lâm Triết Hàn đã mở cửa đi xuống. Bước chân nhanh nhẹn hơn thường ngày, Tịch Dương của anh đâu, phong cảnh dù có như thế nào, hoàn cảnh dù sao đi nữa, cũng không quan trọng bằng Tịch Dương của anh. Nghe tiếng động, Tịch Dương lúc này đang ngồi trên ghế dài đọc sách cũng dời bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn. Lúc này đúng lúc Lâm Triết Hàn cũng đến bên cạnh ngôi nhà, ngước mắt lên nhìn, hai đôi mắt chạm nhau, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên trống rỗng, trở nên không còn giá trị trong mắt của cặp đôi này. Mọi cảm xúc trở nên ào ạt, không thể kìm chế được, nước mắt của cô gái thì cứ thế ào ra khắp khuôn mặt xinh đẹp. Còn người đàn ông thì đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình: Cô ấy trở nên gầy gò, xanh xao, không sức sống như vậy là vì ai, vì chính bản thân mình!!!!!!
Anh nhanh chóng mở cửa, chạy lên căn phòng có cô, rào cản gì anh cũng phải vượt qua, chỉ cần một chút nữa thôi là anh lại có thể ôm cô vào lòng rồi, phải thật nhanh lên.
Đến khi nhận ra người đàn ông không còn trong tầm mắt mình nữa thì cô mới hoảng hốt quay người lại, cuốn sách trong tay vì sự run rẩy của của cô mà rơi xuống đất. Cô không còn sức nhặt nữa. Aaaaaaaaaa, cái cảm giác không thể làm cái gì khác thật là khó chịu. Chân mềm nhũn, như thể sắp ngã đến nơi. Đột nhiên có một bàn tay, bờ vai rộng ra sức kéo và ôm chặt cô vào lòng. Cảm giác ấy, mùi hương ấy như thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô vợ đáng yêu của máu lạnh tổng tài
RomanceTình yêu được hiểu như thế nào? Đâu là hạnh phúc bạn đang có? Một người nổi tiếng máu lạnh vô tình, không gần nữ sắc, giết người không chớp mắt, tàn nhẫn, lạnh lùng, lãnh khốc, cao ngạo,..... Đặc biệt, anh là một người có máu mặt trong giới hắc đạ...