Chap 8

167 9 0
                                    

Ra chap mới cho rds nè :*
Enjoyyy~~~
-Luhan...Luhan.... Anh làm sao vậy? -Tao hoảng hốt khi thấy Luhan nằm ngất ở trước cửa nhà. Cậu lay mạnh Luhan nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại
Lúc này Kris cưng chứng kiến hết toàn bộ và chạy đến
-Tao em bình tĩnh đi. Chúng ta đỡ Luhan vào nhà rồi tính tiếp- vừa dứt lời Kris đỡ Luhan dạy, Tao vội mở cửa.
Vào đến nhà Kris bế Luhan lên phòng, Tao giúp Luhan vệ sinh và thay một bộ đồ ngủ màu xanh dương. Tao lấy tay sờ chán Luhan và của mình, hoá ra Luhan bị sốt có thể là do dầm mưa rồi bệnh. Tao gọi Kris lấy cái túi chườm đầu và đặt lên đầu Luhan. Sau đó cả hai cùng xuống lầu để Luhan nghỉ ngơi. Trước khi đi Tao ngoảnh đầu lại nhìn con người đang nằm trên giường kia với ánh mắt xót xa. Kris kéo tay Tao đi xuống.
Phòng khách
-Anh à không biết Luhan bị gì mà tự nhiên dầm mưa như vậy ? Không lẽ cậu ấy với Sehun cãi nhau à!
-Anh cũng không rõ sự việc như thế nào. Chúng ta phải đợi Luhan tỉnh dạy rồi mới biết được rốt cục xảy ra việc gì.-thấy Tao có vẻ buồn nên Kris lên tiếng an ủi. Mặc dù không giúp gì nhiều nhưng cũng giúp Tao vơi đi một phần nỗi lo lắng.
Lúc này Tao sực nhớ ra một chuyện
-Trễ rồi anh ở lại đây đi sáng mai dù sao cũng không đi học.
-Cũng được. Anh sẽ ngủ ở sopha-Kris nở nụ cười hiền lành.
-Sao như vậy được thôi anh ngủ cùng với em nếu không anh sẽ bệnh. -Tao kiên quyết phản bác ý kiến của Kris.
-Em không sợ anh "ăn" em à
-Anh dám không!!! Em đá phát anh văng lên nóc nhà liền á-Tao nói đầy vẻ thách thức
-Hihi ! Không dám đâu ạ-Kris cười híp mắt
12:00pm
-KHÔNG ANH ĐỪNG BỎ EM ! SEHUN AH SEHUN AH-Luhan hét lên trong kinh hãi tuyệt vọng nước mắt cứ thế lại rơi.
Lúc này Tao ở phòng ở phòng kế bên nên nghe rất rõ tiếng hét vừa rồi của Luhan nên chạy qua.
-Luhan , Luhan cậu bình tĩnh lại xem nào. Luhan
Luhan nắm lấy tay Tao và không ngừng cầu xin
-Sehun ah, anh đừng đi mà, em sai rồi, em sai rồi, hức hức....-Nắm tay Tao nhưng Luhan cứ tưởng là Sehun vì cậu không thể bình tĩnh được nữa.
-Luhan không sao rồi bình tĩnh nào-nói rồi Tao vuốt người Luhan lấy khăn giấy lau đi những giọt lẹ còn động lại nơi khoé mi.
Thấy Luhan đã hết giãy giụa Tao đắp chăn cho Luhan và trở về phòng.
Sáng ngày hôm sau.
Luhan tỉnh dạy cũng là lúc mặt trời đã lên đến đỉnh cao. Cậu chớp chớp mắt, từ đầu truyền đến một cơn đau dữ dội. Cậu ôm đầu và nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Nhưng cậu không hề khóc mà chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng tia nắng chiếu lên khuôn mặt đẹp như thiên sứ của Luhan nhưng mang vẻ đau buồn.
Lúc này tại Oh gia
Sehun từ ngày hôm qua đến giờ vẫn còn rất đau buồn nhưng có thể là do anh kiềm chế giỏi nên mọi cảm xúc được che giấu rất kĩ. Anh bước vào bàn ăn. Lúc này Oh phu nhân đã chờ sẵn ở đây. Bà nở nụ cười ma mảnh
-Chào con trai ! Sao nhìn con có vẻ bơ phờ vậy
-Con không sao đâu. Có thể dời ngày đính hôn sớm hơn không ?-Anh đã suy nghĩ kĩ, bây giờ anh không thể quên Luhan nhưng thời gian sẽ giúp anh làm được điều đó. Nếu bây giờ có thứ để trói buột anh chẳng hạn như kết hôn với Min Ah. Do đó anh muốn tiến hành sớm hơn.
Bà Oh vẫn còn ngỡ ngàng trước lời đề nghị của con trai mình. Một lúc sau bà lên tiếng
-Con muốn như vậy sao ? Con đã suy nghĩ thông suốt rồi sao ?
-Vâng thưa mẹ-Anh rất kiên quyết khi đưa ra yêu cầu này.
-Được mẹ sẽ nói lại với Kim gia. Con yên tâm nếu muốn thì mẹ sẽ làm như vậy. Miễn là kết hôn với Min Ah-trong mắt bà Oh ánh lên vẻ vui mừng không thể tả hết
Chap hơi ngắn nhưng đảm bảo chất lượng. Nhớ cmt & vote cho Au nha :v

[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ