Chap 6

166 9 2
                                    

Đau lắm anh biết không ? Nhưng em phải làm sao đây ? Khi biết rằng dù lời nói đó như con dao đâm nát tim em nhưng nó vẫn là sự thật.

Rõ ràng anh và em có duyên nhưng không có phận.

Thế thì em sẽ chọn cách rời xa anh để anh được hạnh phúc.

Trái tim này nguyện yêu anh mãi mãi.

Tại Oh gia.

Sehun đã về như lời dặn dò của mẹ. Nhưng vừa đặt chân vào nhà anh không thấy ai cả, chỉ thấy đám người giúp việc đang làm việc của mình một cách nhàn nhã. Anh lên tiếng đánh tan sự im lặng của ngôi biệt thự :

-Quản gia Lee mẹ cháu đâu rồi ạ ?

-Thưa cậu chủ, bà chủ ra ngoài không lâu và có dặn khi cậu về thì đợi bà ở đại sảnh.-Quản gia Lee là người bước vào làm quản gia cho Oh gia hơn 20 năm nay nên chuyện to nhỏ gì ông đều nắm rõ và hơn hết ông là một người nhân hậu.

-Vâng cháu biết rồi.-Sehun đáp trả một cách lễ phép vì đối với cậu mà nói Quan gia Lee cũng như người chú ruột thịt của mình nên phải  đối nhân xử thế sao cho đúng với lễ nghĩa.

Anh bước ra đại sảnh ngồi xuống sofa sau đó kiếm vài cuốn tạp chí đọc để đỡ buồn chán trong thời gian đợi Oh phu nhân. 1 trang rồi 1 trang…. Hơn 20 phút sau cửa đại sảnh mở ra, bóng dáng người phụ nữ trung niên quyền quý bước vào. Sehun biết ngay đó là mẹ mình nên quay người lại và lên tiếng :

-Chào mẹ ! Mẹ gọi con về có việc gì sao?

Bà nhếch miệng cười,  tiến lại sofa đối diện con trai mình ngồi xuống, bà nói:

-Đầu tuần sau chúng ta sẽ tiến hành làm lễ đính hôn với Kim gia, nên ta nghĩ con cần phải chuẩn bị cho thật tốt, dẫu sao Min Ah cũng là tiểu thư của Kim gia nên tuyệt đối phải cư xử thật tốt.

Sehun trợn ngược mắt như đang vừa trở về từ hành tinh khác, không thể được ! Đó giờ đối với Min Ah anh tuyệt đối không nảy sinh bất kì tình cảm nào vượt qua tình bạn nếu có cũng chỉ là anh trai-em gái. Anh lập tức phản khán:

-Mẹ đang nói gì vậy ? Sao có thể như vậy chứ ! Đối với Min Ah con hoàn toàn không có chút tình cảm gì hết. Làm sao nói cưới là cưới được hã mẹ ?

-Con đừng nhiều lời. Bố và mẹ con đấy trước khi kết hôn còn chưa gặp mặt lần nào cả nhưng vẫn hạnh phúc đó thôi. Nếu bây giờ không yêu thì sống chung sẽ yêu thôi nên con hãy ngoan ngoãn  kết hôn cho mẹ.

-Mẹ ! Con tuyệt đối sẽ không kết hôn với người mà con không yêu.-Sehun đáp trả mạnh mẽ, trong mắt anh ánh lên vẻ kiên định.

Bà cười lớn rồi vỗ tay ra vẻ tán thưởng.

-Được. Nhưng con nên nhớ rằng mẹ sẽ không thừa nhận một ai khác ngoài Min Ah làm con dâu Oh gia. Đến lúc đó có quỳ xuống xin vạn lần thì mẹ cũng tuyệt đối không chấp nhận.

Nói rồi bà đứng dậy xách túi đi lên lầu. Sehun nhìn bà hồi lâu cuối cùng cũng gạt bỏ những thứ vừa rồi mà bước lên phòng mình.

Sáng sớm hôm sau

Sehun đến nhà Luhan như thường lệ nhưng hôm nay Luhan không có trong nhà. Khi hỏi hàng xóm thì họ bảo cậu đã đi từ sớm. Điều này hết sức bất thường dường như Luhan đang trốn tránh anh vậy. Sehun nghĩ vậy liền lên xe phóng đi với tốc độ ánh sáng. Trong khi đó ở bụi cây gần đó cón một cái bóng nhỏ từ từ đi ra. Đúng đó chính là Luhan. Cậu trốn trong đó từ sáng đến giờ vì cậu không dám đối mặt với anh như thế nào.

Trường học giờ ăn trưa

Luhan đi cùng một nam sinh cùng khối xuống căn tin để ăn cơm trưa. Nam sinh đó là một trong những cậu ấm của tập đoàn có danh tiếng trong giới thương nghiệp, nam sinh đó là Choi Kang Woo. Hai người nói chuyện thân mật không để ý mọi người xung quanh đang nhìn với con mắt kinh ngạc. Sehun từ đâu xuất hiện làm đám đông càng tăng thêm vẻ kinh ngạc. Anh đi đến chỗ ngồi  của hai người đặt khay cơm xuống nói với giọng hằng hộc.

-Không ngờ sáng giờ em trốn anh chỉ để có thời gian riêng tư với thằng nhóc này. Đi ra đây nói chuyện với anh. NHANH LÊN-Sehun gần như gầm lên trông rất đáng sợ.

Luhan trợn ngược mắt đó giờ vẫn chưa thấy bộ dạng lúc anh giận dữ như bây giờ. Chưa kịp phản ứng cậu đã bị Sehun nắm lấy cổ tay rồi kéo đi trong sự tức giận

Sông Hàn

Sehun vốn không muốn làm ầm ĩ chuyện hai người trong trường nên đã kéo Luhan một mạch đến bờ sông Hàn. Đến Luhan liền lên tiếng:

-Đau em ! Anh mau bỏ tay em ra đi-Cổ tay bị anh nắm kéo từ suốt đường đi đã sớm đỏ hoe.

-Tại sao lại tránh anh ? Không lẽ vì thằng nhóc đó sao ?-Cuối cùng anh cũng buông tay cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu và lên tiếng tra hỏi.

-Anh thấy rồi thì còn nói làm gì, phải em đang hẹn hò với Kang Woo nên đi ăn trưa cùng nhau thì có gì lạ.-Luhan vẫn cố gắng kìm giọng, trên đoạn đường đến đây cậu đã suy nghĩ rất  kĩ về việc này nên chấp nhận buông tay anh là việc đúng đắn nhất. Cậu phải làm ngay bây giờ.

-Em có biết mình đang nói gì không ? Nếu em đang thử thách lòng kiên nhẫn của anh thì hãy từ bỏ đi-Anh giận dữ đến tột cùng

-Em không đùa với anh, thực hay giả ai cũng biết mà. À em quên nói anh biết lí do em chia tay với anh là vì … anh đã hết giá trị lợi dụng với tôi rồi nên bên cạnh anh tôi thấy rất mệt mỏi-Từ khi cậu thốt ra những lời này thì con người trong cậu đã chết từ lâu rồi.

-Haha. Hôm nay em còn dám tuyên bố với tôi như thế à. Thằng đó đã cho em cái  gì mà em dám lên tiếng nói những điều như vậy. Phải rồi tôi đã hiểu con người thật của em là gì rồi.-Nói xong anh tháo chiếc vòng đôi của hai người ra và quăng xuống sông. Anh nói tiếp:-Từ bây giờ tôi và em không còn bất kì quan hệ nào nữa.

-Tốt. Tránh xa tôi ra, càng xa càng tốt.-Không xong rồi nước mắt đã trực trào nơi khóe mi nhưng cậu không thể để nó tuôn rơi được.

-Thứ bẩn thiểu như em quả nhiên là dễ giải. Không cần em nói tôi cũng sẽ như vậy.-Sau lời nói đó anh đã vội phóng xe đi như thể đứng thêm 1 giây nào nữa anh sẽ cảm thấy chán ghét con người trước mắt hơn.

Sau khi Sehun đi, Luhan đã gục ngã hoàn toàn xuống nền đất lạnh giá. Nước mắt cũng vì thế mà rơi không có hồi kết. Cậu thầm thán phục những lời cậu vừa nói ra dường như cậu nghĩ suốt đời này cậu có thể cùng anh hạnh phúc mãi mãi. Nhưng thật không ngờ cuộc đời thật trớ trêu đã mang anh rời xa cậu. Luhan cười mà nước mắt tuôn rơi, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu bị tâm thần nhưng nếu là tâm thần thì sẽ tốt hơn vì cậu sẽ không đau như thế này.

đừng đọc chùa nha nhớ cmt và vote cho Au nhé 

[LongFic] ~HunHan-KrisTao~ Miss You, SehunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ